Ngồi giữa một cơ ngơi bề thế do chính bàn tay chai sạn của mình dựng nên mà chị Hải vẫn thấy nỗi cô đơn bao trùm.

ảnh minh họa
Vì nỗi cô đơn ấy và vì những sợi tình cảm cuối cùng còn rơi rớt lại, chị đã dành cho chồng cũ- người gây nên nỗi đớn đau trong cuộc đời chị một đêm nồng mặn, với chị đó là lần cuối cùng chị cho phép mình rơi vào vòng tay của anh…
Chị Hải từng không ít lần ôm mặt khóc nức nở phía sau dãy cao ngất ngưởng trong gian hàng nhiều màu sắc xanh đỏ- tím- vàng của những vật dụng gia đình xinh xắn, đẹp mắt. Nhìn chị khi ấy thật đáng thương. Chẳng ai nghĩ một người phụ nữ can trường như chị mà cũng có giây phút yếu mềm, mong manh như thế.
Chị Hải được người làng biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt. Thuở trẻ, chị rời quê lên phố bắt đầu từ nghề thợ may, lương tháng vài ba trăm nghìn đồng. Chị lấy anh Hùng- người cùng quê khi còn ít tuổi. Cả anh cả chị chật vật lo cơm áo gạo tiền rồi chăm lo cho hai đứa con nhỏ. Có những lúc, chị Hải mệt mỏi ngồi thở hắt ra nghĩ về tương lai mù mịt phía trước. Nếu cứ duy trì cuộc sống như thế này có ổn không, có đáng sống không? Hay tất cả lại dắt díu nhau về quê làm ruộng, chăn vịt, sống cuộc đời ít lo toan, ít suy nghĩ như những người dân chân chất quê mình? Nhưng rồi, chị lại dứt ra được suy nghĩ đầu hàng số phận ấy. Nhất định chị phải vươn lên, phải đổi đời…
Thời cơ đến, chị Hải bắt tay vào làm ăn. Ban đầu là mua bán ít đồ nhựa gia dụng rồi dần dần, chị mở được một cửa hàng đồ nhựa lớn với số vốn lên đến vài tỷ đồng. Đại lý đồ nhựa của chị đảm trách việc bán buôn, bán lẻ cho các đại lý và cư dân ở nhiều huyện thị lân cận Hà Nội. Chị mở rộng làm ăn và còn mua được nhà xưởng khang trang bên cạnh căn nhà mặt phố rộng gần 200m2, nơi vừa là nhà ở, vừa là nơi chị đặt địa điểm chính để bán hàng.
Trong công việc làm ăn, chị nắm vai trò hạch toán sổ sách, lo từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm còn chồng chị chủ yếu hỗ trợ chị về mặt vận chuyển. Việc làm ăn của chị đang lên như diều gặp gió thì một biến cố lớn đã đến với chị, chẳng những gây cho chị tổn thất về kinh tế, tinh thần mà còn khiến chị thực sự bị khủng hoảng suốt nhiều năm sau đó. Điều này, có lẽ sai lầm một phần cũng do chị quá chiều chồng…
Là vì, chồng chị cứ quẩn quanh để chờ “lệnh” vợ như chở hàng đi chỗ này, giao hàng chỗ khác hay trông coi đám thợ thuyền bốc hàng từ xe mang về kho và ngược lại nên đâm ra chán nản vì quá nhàn rỗi. Anh Hùng sa đà vào cờ bạc, lô đề cũng từ sự rỗi dài đó. Từ trước đến giờ anh Hùng chưa biết lô đề là gì nhưng khi buồn chán ngồi uống trà đá vỉa hè, ngay cạnh bà ghi lô đề nên ngày nào anh cũng “thả” vài điểm lô nhưng chưa một lần trúng. Mà anh cũng chả để ý đến trúng thưởng hay ăn thua vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng, miễn là nó khiến anh giải tỏa được sự bức bách trong người.
Việc chơi cờ bạc của anh đâu dừng lại ở đó. Về sau, anh thoái thác việc trông coi, vận chuyển hàng cho người làm còn mình trốn biệt đi chơi. Chỗ chơi của anh là những tụ điểm về lô đề, cá độ bóng đá. Bị thua sạch túi, anh về nhà, nhân lúc vợ lúi húi bán hàng, anh lấy cả sấp tiền hàng của vợ mang đi gỡ gạc nhưng càng ngày càng lún sâu. Đến lúc chị Hải phát hiện ra chồng mình “hư” thì đã quá muộn. Lúc này anh Hùng là con nghiện cá độ bóng đá. Vợ nói chẳng được, khóc lóc xin chồng từ bỏ thói chơi bời không xong, cậy nhờ họ hàng thân thích can thiệp cũng không kéo anh trở về được con người chân chất vốn có nên chị Hải đành buông xuôi vì chị không thể từ bỏ công việc kinh doanh của mình, bên cạnh đó chị còn phải nuôi dạy hai đứa con đang tuổi ăn học.
Mọi chuyện càng rối tinh rối mù khi anh Hùng không thể biển thủ của vợ nên đã tìm đến những người chuyên cho vay nặng lãi với lý do: “Vay tiền đầu tư làm ăn”. Số tiền anh vay đến hơn chục tỷ đồng đó anh nướng vào cá độ bóng đá hết rồi lại thua và trắng tay. Chị Hải cũng không biết việc này cho đến một đêm đang ngủ, chị bị các đối tượng đòi nợ thuê đập cửa ầm ầm. Chị vừa mở cửa để hỏi xem chuyện gì xảy ra thì bọn chúng xông đến khuân sạch hàng của chị lên xe khách đã đỗ sẵn. Chị gào lên hỏi tại sao lại cướp hàng của mình thì chúng bảo: “Để trừ nợ cho thằng Hùng”. Chị sụp đổ và van xin bọn chúng hãy dừng tay, có gì chị xin trả dần. Và chị Hải cũng không nhớ cụ thể bao nhiêu lần, bao nhiêu tiền chị đã phải đứng ra cáng đáng để lo trả cho các chủ nợ của chồng. Cứ trả xong đợt nợ này thì đợt nợ khác lại đến khiến chị như kiệt sức và tuyên bố sẽ không thể tiếp tục trả nợ cho chồng nữa. Không ít lần chị đã bị các đối tượng đòi nợ thuê đánh thâm tím mặt mày còn chồng chị thì bỏ đi đâu không rõ tung tích. Một lần duy nhất anh gọi điện cho chị, chị đã hét lên: “Anh đang làm cái gì thế! Anh đừng giết tôi, giết tương lai của các con anh nữa!…”.
Cuối cùng, vì quá vật vã bởi cuộc hôn nhân đó, vì không còn niềm tin vào người chồng ham chơi, vô trách nhiệm, chị Hải đã làm đơn xin ly hôn. Sau khi tòa giải quyết thủ tục, chị muốn giữ lại ngôi nhà lấy chỗ làm ăn nên đã phải đưa cho chồng hơn 10 tỷ đồng tiền mặt. Số tiền này được anh Hùng rải hết cho chủ nợ. Anh trở về với hai bàn tay trắng và một tấm thân héo gầy... Giờ đây anh đã tỉnh ngộ và xin vợ tha thứ nhưng chị Hải đã không mủi lòng.
4 năm sau, công việc làm ăn của chị Hải lại khởi nguồn theo một bước ngoặt mới. Chị trải sức mình vào việc mở loạt nhà hàng ăn uống và bắt đầu đông khách. Đang trong lúc bận rộn, chị nhận được tin anh Hùng bị trọng bệnh, đang nằm BV trong tình trạng thập tử nhất sinh. Nếu không có tiền điều trị, tính mạng của anh khó giữ…
Nghe tin này, dù cảm giác như tình cảm giữa chị Hải và chồng cũ đã nguội lạnh vài năm nay nhưng tự nhiên, lòng chị quặn lại đầy lo lắng. Thì ra, kể cả sau khi đã ly hôn, đã hận anh đến chừng nào nhưng trái tim chị chưa một lần mở lối cho bất kỳ người đàn ông khác. Chị vẫn rất thương anh nên không thể nhắm mắt nhìn anh chết dần, chết mòn. Chị vội vàng đi rút tiền rồi chạy vào nộp viện phí cho anh và hơn 1 tháng trời chăm sóc anh từng li, từng tý bên giường bệnh như một người vợ hiền thục thuở trước. Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ anh chị đã ly hôn. Nhưng chị sẽ không cho anh thêm cơ hội nào khác để bước vào cuộc đời của chị nữa. Tất cả tình yêu, hạnh phúc của chị và anh đã khép lại từ ngày hôm qua, khi lá đơn ly hôn được hai người đặt bút kí và khi cả hai bước về hai phía khác nhau sau khi rời sân tòa…
Anh Hùng khỏe mạnh lại nhờ ân tình của chị Hải. Anh xin chị cho anh thêm cơ hội nữa nhưng chị dứt khoát nói không. Rồi một đêm mưa đông, trong cái lạnh buốt giá, chị Hải không thể nào chợp mắt thì nghe tiếng gõ cửa rất khẽ, đầy rè rụt. Chẳng hiểu sao, chị đã bật dậy ra mở cửa và nhìn thấy anh Hùng trong bộ dạng ướt như chuột lột đang run bần bật trước mái hiên. Chị đã để cho anh vào trong nhà, lấy quần áo của anh từ 4 năm trước trong ngăn tủ cho anh thay. Đêm đó, chị và anh đã sà vào lòng nhau như chưa bao giờ xa cách. Hơi ấm từ người anh vẫn vậy, vẫn khiến chị đê mê như thuở ban đầu. Nhưng để tạo lập lại từ đầu thì đâu đơn giản như vậy. Cảm xúc của sự thiếu thốn hơi ấm từ người đàn ông có lẽ như đang tạo cho chị một ảo giác mong manh về tình yêu, về sự sum họp. Sự thật không phải như vậy! Sẽ chẳng có thêm lần thứ 2 nào chị không cho phép mình có sự dễ dãi nữa.
Buổi sáng sớm hôm sau, chị mở cánh cửa phòng ngủ và bảo anh Hùng hãy đi đi, đừng bao giờ tìm đến gặp chị. Nếu ai gây đau khổ, tai họa cho người khác lại được nhận sự ân sủng như anh thì còn đâu là sự công bằng trên cuộc đời này. “Anh hãy đi tìm một công việc thực sự để lao động, để đấu tranh vì cuộc sống của anh. Cả em và anh rồi sẽ gặp được ý trung nhân khác của đời mình. Hãy đừng gây thêm đau khổ và rắc rối cho em…”. Nói rồi, chị Hải đóng chặt cửa.

