Biết vợ cũ sắp tái hôn, tôi ngồi dưới nhà cô ấy cả đêm rồi khóc cạn nước mắt khi đọc tin nhắn
Một lần tôi hỏi cô ấy tại sao lại đồng ý ở bên tôi, cô cười rồi nói:
- Em thích anh vì anh thật thà. Anh không khéo nói như những người khác, nhưng ở bên anh em thấy yên tâm.
Câu nói đó khiến tôi nhớ rất lâu. Khi ấy tôi nghĩ rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mang lại cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Tôi tin rằng chỉ cần mình chăm chỉ làm việc thì tương lai của chúng tôi nhất định sẽ ổn.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cùng nhau đi làm. Hai năm sau, tôi cùng vài người bạn quyết định mở một công ty riêng. Những ngày đầu khởi nghiệp rất vất vả, nhưng cũng đầy hy vọng.
Khi công việc bắt đầu ổn định, tôi đã cầu hôn cô ấy. Tôi còn nhớ, hôm đó cô ấy xúc động đến bật khóc.
Đám cưới của chúng tôi không quá lớn, chỉ là một buổi tiệc đơn giản với gia đình và bạn bè. Nhưng lúc ấy tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc. Tôi từng nghĩ cuộc sống sau này sẽ chỉ có tốt lên.
Đám cưới của chúng tôi không quá lớn. (Ảnh minh họa)
Nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ dần thay đổi. Công ty bước vào giai đoạn phát triển nên công việc của tôi ngày càng bận rộn. Tôi thường xuyên phải tiếp khách, gặp gỡ đối tác và về nhà rất muộn. Dần dần, thời gian tôi dành cho vợ ngày càng ít.
Một buổi tối tôi về nhà gần nửa đêm, cô vẫn ngồi ở phòng khách đợi tôi. Vừa thấy tôi bước vào, cô nói với giọng buồn buồn:
- Anh có biết tháng này anh về muộn bao nhiêu lần rồi không? Em chỉ muốn anh về sớm ăn chung bữa cơm thôi mà khó đến vậy sao?
Khi đó tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi nghĩ rằng mình đang cố gắng vì gia đình, vậy mà cô lại không hiểu. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều.
Rồi một ngày cô nói với tôi rằng cô đã mang thai. Khi nghe tin đó, tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Tôi tưởng tượng đến cảnh chúng tôi sẽ có một đứa con, một gia đình thật trọn vẹn. Nhưng cũng từ lúc đó, mâu thuẫn giữa chúng tôi lại càng nhiều hơn.
Vì mang thai nên tâm trạng của cô trở nên nhạy cảm, trong khi đó công việc của tôi ngày càng áp lực. Tôi gần như ngày nào cũng về rất muộn, và cô ấy thường trách tôi không ở bên cạnh.
Những lời trách móc lặp đi lặp lại khiến tôi dần cảm thấy mệt mỏi. Tôi bắt đầu tìm cách tránh né, thậm chí có lúc không muốn về nhà.
Rồi sai lầm lớn nhất trong đời tôi đã xảy ra.
Trong một lần làm việc với đối tác, tôi quen một nữ khách hàng. Sau vài lần gặp gỡ và một buổi tối uống quá nhiều rượu, tôi đã phản bội vợ mình. Khi đó tôi nghĩ đó chỉ là một sai lầm nhất thời. Nhưng, không có bí mật nào có thể giấu mãi.
Cuối cùng vợ tôi cũng phát hiện ra. Hôm đó cô ấy nhìn tôi rất lâu rồi hỏi:
- Anh nói thật với em, giữa anh và cô ta rốt cuộc là chuyện gì?
Tôi không còn cách nào khác ngoài việc thừa nhận tất cả. Tôi nói rằng hôm đó mình uống quá nhiều, mọi chuyện chỉ xảy ra một lần và cầu xin cô tha thứ. Nhưng có những vết thương không thể dễ dàng chữa lành.
Cô im lặng rất lâu rồi nói rằng cô không thể vượt qua được chuyện đó. Từ ngày hôm đó, giữa chúng tôi chỉ còn lại sự lạnh nhạt và im lặng.
Trong khoảng thời gian đó, thay vì cố gắng sửa sai, tôi lại càng trở nên tệ hơn. Tôi bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, dùng những cuộc vui bên ngoài để trốn tránh cảm giác tội lỗi của mình. Cuối cùng, vợ tôi đề nghị ly hôn.
Ngày chúng tôi ký vào giấy ly hôn, cả hai đều rất bình tĩnh, không có cãi vã, không có nước mắt. Nhưng chính sự bình tĩnh đó lại khiến tôi cảm thấy trống rỗng.

Ngày chúng tôi ký vào giấy ly hôn, cả hai đều rất bình tĩnh. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, tôi chính thức ở bên người phụ nữ kia. Chúng tôi thường xuyên đi những nơi sang trọng, tiêu tiền rất nhiều. Khi đó tôi tưởng rằng mình đã bước sang một cuộc sống mới. Nhưng mọi thứ không kéo dài được lâu.
Hai năm sau, công ty của tôi vì quản lý kém mà phá sản. Tôi gánh trên vai một khoản nợ lớn, áp lực khiến tôi gần như suy sụp hoàn toàn.
Cũng vào lúc đó, người phụ nữ kia lặng lẽ rời bỏ tôi. Điện thoại của cô ta không còn liên lạc được nữa. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng tất cả những gì bên ngoài kia chỉ là phù phiếm. Trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi bỗng nhớ đến vợ cũ và đứa con của mình.
Một ngày nọ, tôi lái chiếc xe cũ đến tìm cô ấy. Tôi chỉ muốn xin vợ cũ một cơ hội, dù chỉ là một cơ hội nhỏ để làm lại. Nhưng khi gặp tôi, cô ấy chỉ nhìn tôi rất bình thản rồi nói:
- Em sắp kết hôn rồi. Anh đi đi.
Đêm đó tôi không về nhà. Tôi ngồi trong xe suốt cả đêm dưới chân tòa nhà vợ cũ ở, nhìn lên cửa sổ căn nhà nơi cô ấy sống. Trong đầu tôi hiện lên từng kỷ niệm của những năm tháng đại học.
Rạng sáng hôm sau, điện thoại tôi sáng lên. Đó là tin nhắn của vợ cũ.
“Duyên phận giữa anh và em đã kết thúc từ lâu rồi. Sau này em sẽ chăm sóc con thật tốt. Hy vọng anh anh sẽ sống tốt”.
Đọc xong tin nhắn đó, tay tôi run lên. Tôi nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ khi chúng tôi còn ở bên nhau, khi đó chúng tôi không có nhiều tiền, nhưng lại có rất nhiều niềm vui.
Trời dần sáng, nước mắt tôi đã khóc đến cạn khô. Lúc đó tôi mới hiểu rằng có những người, một khi đã mất đi thì sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cuối cùng tôi chỉ có thể lặng lẽ lái xe rời đi, rời khỏi nơi từng chứa đựng cả tuổi trẻ và hạnh phúc của mình.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/biet-vo-cu-sap-tai-hon-toi-ngoi-duoi-nha-co-ay-ca-dem-roi-khoc-can-nuoc-mat-khi-doc-tin-nhan-c391a664374.html



