Hạ tắt
Bài ca của tuổi trẻ có gì? Vừa đặt bút viết xong câu đó tôi suy nghĩ một lúc rồi lại cầm bút viết tiếp. Bài ca của tuổi trẻ có ánh hoàng hôn lúc chiều tà, có khúc nhạc vang mãi không dứt trong sân trường, có những ước mơ còn đang dang dở… và rồi trong bài ca ấy có tiếng vang của hai từ “tình yêu”.
Ở tuổi 17 bầu trời vẫn xanh như thế, gió thổi vẫn mát rười rượi, ngay cả con đường phía dưới chân tôi cũng được trải đệm bằng thảm cỏ xanh mướt. Tôi yêu những khoảng lặng trong nhịp sống vốn thường ngày vô vị ấy, bởi tôi luôn tin một lúc nào đó tôi sẽ tìm thấy được cho mình những sắc cầu vồng riêng.
Tôi là con người vốn không kiên định càng không kiên trì, nhưng lại có người trong suốt thời thanh xuân khiến tôi kiên trì chờ đợi và kiên định với lựa chọn ấy. Yêu thầm vốn là chuyện của một người, sở dĩ nói như vậy bởi vì cho dù có ngàn lời muốn nói thì cậu ấy cũng chẳng hay biết, từ đầu đến cuối trong câu chuyện này cũng chỉ có mình tôi hay.
Nhiều lúc tôi tự hỏi phải chăng đây là một lời nguyền, tình yêu trong màu áo trắng luôn có một người yêu thầm một người. Ở những vạt nắng chiếu trên sân trường tôi dõi theo cậu chơi bóng cùng bạn ở đó, ở một góc nhỏ trong thư viện tôi chăm chú nhìn cậu ấy giải toán. Ở một đoạn đường nào đó tôi lặng lẽ theo sau cậu, nhưng bước chân cậu ấy rất nhanh cứ như chỉ cần tôi lỡ một bước thì cậu ấy đã bỏ lại tôi một đoạn đường rất xa rồi.
Chỉ có một cảm giác mà những ai giống tôi mới cảm nhận được, sự tự ti vô cùng khi đối diện với cậu ấy. Tôi cũng hiểu được khoảng cách giữa chúng tôi là vô cùng xa, xa đến mức cho dù tôi đâm đầu cố chạy về phía trước thì cũng không thể đuổi kịp cậu ấy. Trong những trang sách về câu chuyện thầm thích một người nào đó bao giờ đọc xong tôi cũng khóc. Rốt cuộc người ta phải can đảm như thế nào mới có thể gom hết dũng khí bày tỏ với người mình thích? Tôi hèn nhát nên tôi không dám nhưng tôi cũng hi vọng sẽ có một kết cục khác. Tôi hi vọng trong vô số hàng vạn người trên thế giới này tôi có thể trở thành cô gái mà cậu ấy thích, cũng hi vọng trong vô vàn khoảnh khắc lướt ngang đời cậu ấy sẽ có thứ gì đó liên quan đến tôi.
“Một ngàn ngôi sao sẽ có được một điều ước”, tôi từng ngây ngô tin đều đó, hai giờ sáng tôi vẫn miệt mài ngồi gấp sao. Mỗi một ngôi sao đều chứa mỗi tâm tư nhỏ của tôi, ấy là thế giới của riêng tôi có cậu, một nơi tôi toàn tâm toàn ý dành tất cả cho cậu. “Chúc cậu tương lai mọi sự bình an… cậu tỏa sáng như ánh dương chiếu mọi ngóc ngách trong tôi…”. Từng dòng chữ được viết vô cùng nắn nót đem theo bao tâm tư của một cô gái tuổi 17 như tôi. Từng bài hát tôi nghe mỗi lyric đều là cậu ấy, ghi chú trên điện thoại đều viết về cậu chàng trai có được trái tim của tôi.
Tôi luôn tin rằng trong một thời điểm nào đó ông trời sẽ sắp xếp những người phù hợp đến bên cạnh tôi, luôn tin rằng vào một ngày đẹp trời nào đó trong tương lai chàng trai ấy cuối cùng cũng sẽ thuộc về riêng tôi. Bà tôi từng nói: “Nhân duyên luôn kì diệu, người con gặp ở thời điểm này có thể không biết đến con có thể không thích con nhưng biết đâu mười năm sau hay tương lai sẽ khác, bởi vì ông trời muốn người ấy gặp con vào thời điểm thích hợp nhất”.
Tôi đã tin lời bà nói và rồi chính tôi đã khóc cạn nước mắt khi nhận ra tôi chưa bao giờ bước vào được thế giới của cậu ấy dù chỉ một bước, tôi nhận ra tôi nhỏ bé như thế nào trong một thế giới rộng lớn của cậu ấy. Chàng trai ấy không thích tôi, từ đầu đến cuối đều không phải là tôi. Tôi thích cậu ấy và cậu ấy có người mình thích, cậu ấy vốn không kiên nhẫn nhưng vẫn nhỏ nhẹ kiên trì giải toán cho cô ấy, cậu ấy không thích đồ ngọt đều này tôi rõ hơn ai hết nhưng cậu ấy lại vì cô ấy mà uống thứ cậu ấy không thích.
Nhìn những bức thư trong ngăn tủ tôi tự đau xót chính mình, nếu tôi can đảm hơn có phải mọi thứ sẽ khác hay không? Nếu như tôi nói ra có phải cậu ấy sẽ chọn tôi hay không…
Sau này tôi ôm chặt đoạn tình cảm đó, cố giấu vào nơi sâu nhất trong lòng, không phải tôi không còn thích cậu ấy mà là tôi sợ cảm giác đau đớn nhận ra sự thật phũ phàng ấy thêm một lần nữa. Có đôi lần mở ngăn tủ đó ra tim tôi lại siết lại, bức thư số 06 đập vào mắt tôi, cứ như thế vô thức tôi vẫn cầm lên đọc, trang giấy có chút hoen ố nhưng những nét chữ trong đó lại hiện rõ mồn một.
“Thư cho N!
Một ngàn ngôi sao nhưng chưa từng tồn tại bất kì ước nguyện nào thành hiện thực. Có thể biết tên tôi hay không, tên tôi không dài đâu cũng rất dễ nhớ, có thể nhìn tôi lâu hơn một chút hay không? Cậu thích ngồi bàn số 3 ở thư viện nhỉ phải chăng cậu thích số 3. Tôi nhìn thấy cô ấy rồi cậu thích kiểu người như vậy à? Tôi không dám đến gần cậu nhưng tôi có thể dõi theo cậu, cậu không cần quay đầu lại nhìn tôi chỉ cần cậu tiến về phía trước một ngày nào đó tôi tin sẽ đuổi kịp cậu. Hôm nay trăng vô cùng đẹp có nên ước điều gì đó cho cậu không, tôi nghĩ rồi tôi nguyện cho cậu năm năm tháng tháng lúc nào cũng vui vẻ. Cậu còn nhớ chú mèo hoang đó không, tôi và cậu đã cùng chăm sóc nó đấy, chỉ là cậu không biết thôi. Dù gì được nữa vẫn luôn là cậu, trong vố số lựa chọn của đời tôi cậu đều là vị trí số 1.
…”
Nắng hạ chợt tắt ngay dòng cuối của cuốn sổ, tôi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, trời vẫn xanh vẫn trong như thế chỉ tiếc là màu nắng ấy đã không chiếu đến tôi nữa rồi.
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/ha-tat-nw248015.html