Vợ mang bầu bị chồng đuổi ra khỏi nhà giữa đêm, những lời nói của ba vợ khiến con rể sợ hãi
Vì vậy tôi xin nghỉ ốm vài ngày, hầu như chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ. Phần lớn thời gian tôi ôm thùng rác hoặc cúi bên bồn rửa mặt để nôn khan. Cơ thể yếu đến mức chỉ cần bước vài bước ra khỏi giường cũng cảm thấy chóng mặt.
Ban đầu, chồng tôi vẫn khá quan tâm. Anh rót nước ấm cho tôi, dặn tôi cố gắng nghỉ ngơi. Nhưng sự quan tâm đó nhanh chóng biến mất khi mẹ anh từ quê lên, nói rằng đến để “chăm sóc tôi trong thời gian mang thai”.
Ngay khi bước vào nhà, bà đã nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nhíu mày: “Phụ nữ mang thai mà yếu như vậy sao được? Hồi trước khi mang thai, tôi còn làm việc ngoài đồng đến tận tháng thứ bảy, thứ tám. Từ lúc mang thai con đã nằm suốt thế này thì làm sao tốt cho em bé được”.
Tôi cố gắng mỉm cười gọi một tiếng “mẹ”, nhưng dạ dày lại quặn lên, đành vội vàng chạy vào phòng tắm. Phía sau, tôi nghe thấy bà lẩm bẩm: “Thân thể yếu quá”.
Từ ngày đó, cuộc sống của tôi gần như trở thành một cơn ác mộng.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng nắm toàn bộ việc bếp núc trong nhà. Bà nấu những món rất nhiều dầu mỡ và gia vị, cho rằng như vậy mới “bổ dưỡng”. Nhưng chỉ cần ngửi mùi thức ăn là tôi đã buồn nôn. Tôi cố ăn vài miếng rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra.
Bà nhìn thấy vậy thì càng khó chịu: “Ăn gì cũng không ăn, em bé lấy đâu ra dinh dưỡng? Hay là con cố tình chê đồ ăn của ta?”.
Ban đầu chồng tôi còn giải thích: “Cô ấy chỉ bị ốm nghén thôi, bác sĩ nói vậy là bình thường.”
Nhưng mẹ anh lập tức phản bác: “Ốm nghén gì chứ? Chỉ là làm nũng thôi! Phụ nữ nào chẳng sinh con? Có phải chỉ mình nó đặc biệt đâu!”.
Dần dần, chồng tôi cũng không còn bênh vực tôi nữa. Mỗi lần tôi nôn đến mệt lả, anh chỉ đứng bên cạnh cau mày: “Mẹ vất vả nấu ăn như vậy mà em không ăn được sao? Nôn ra phí lắm”.
Hoặc: “Em không thể mạnh mẽ một chút sao? Nhìn mẹ ngày xưa mà học”. Những lời nói đó khiến trái tim tôi lạnh dần.
Cuộc xung đột lớn nhất xảy ra vào một buổi tối.
Hôm đó tôi thực sự rất mệt, từ sáng đã chóng mặt nên chỉ uống được vài ngụm cháo loãng rồi quay về giường nằm. Khi bữa ăn gần kết thúc, giọng mẹ chồng vang lên từ phòng khách:
“Ra ăn cơm đi! Cả ngày nằm đó không làm gì còn không chịu ăn!”
Tôi yếu ớt đáp: “Mẹ cứ ăn trước đi, con không ăn được nữa”.
Nhưng bà lập tức mở cửa phòng, đứng chống tay vào hông: “Không ăn cũng phải ăn! Mau dậy dọn bàn rồi rửa bát đi, lưng ta đau không làm nổi”.
Tôi sững sờ. Tôi cố giải thích: “Mẹ ơi, con chóng mặt lắm, thật sự không còn sức…”
Nhưng bà lập tức lớn tiếng gọi con trai: “Con xem vợ con đi! Ta nấu nướng cho nó mà nó còn không chịu rửa bát. Đúng là cưới về một bà hoàng!”.
Chồng tôi bước vào phòng, nhìn tôi rồi nhìn mẹ anh. Tôi hy vọng anh sẽ nói giúp tôi vài lời.
Nhưng anh chỉ nói: “Mẹ đã vất vả chăm sóc chúng ta rồi, em không thể thông cảm một chút sao? Rửa bát có gì mệt đâu, dậy đi”.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy người đàn ông trước mặt mình trở nên xa lạ đến đáng sợ.
Ảnh minh họa
Tôi đang mang thai con của anh, cơ thể mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Nhưng trong mắt họ, tôi chỉ là một người vợ phải phục tùng, thậm chí không có quyền được ốm nghén.
Tôi nhìn chồng và nói rất rõ ràng: “Tôi đang mang thai. Bác sĩ yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi. Hôm nay tôi sẽ không rửa bát. Và nếu tôi cảm thấy không khỏe, tôi cũng sẽ không làm”.
Nói xong, tôi quay lưng lại, kéo chăn trùm lên đầu. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối.
Bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng cãi vã của mẹ chồng. Bà nói sẽ lập tức về quê vì không thể chịu được người con dâu “hỗn láo” như tôi.
Ngay sau đó, chồng tôi bước vào, giật mạnh tấm chăn trên đầu tôi và chỉ ra cửa: “Nếu em không chịu xin lỗi mẹ thì cút khỏi nhà này ngay! Khi nào biết tôn trọng người lớn thì hãy quay lại!”.
Tôi lặng lẽ ngồi dậy. Nhìn gương mặt giận dữ của chồng và ánh mắt đắc thắng của mẹ chồng, mọi hy vọng cuối cùng về cuộc hôn nhân này dường như cũng tan biến.
Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ, cầm theo điện thoại và ví, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Tôi bắt taxi và về nhà bố mẹ.
Khi nhìn thấy tôi trong bộ đồ ngủ, gương mặt tái nhợt và đôi mắt sưng đỏ, mẹ tôi lập tức hoảng hốt. Bố tôi thì im lặng, rót cho tôi một cốc nước ấm và bảo tôi từ từ kể lại mọi chuyện.
Khi nghe xong, mẹ tôi vừa khóc vừa tức giận. Còn bố tôi thì im lặng rất lâu.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên. Là chồng tôi gọi.
Bố bảo tôi nghe máy và bật loa ngoài.
Đầu dây bên kia, anh ta nói với giọng khó chịu: “Em về ngay đi, xin lỗi mẹ một câu là xong chuyện”.
Trước khi tôi kịp trả lời, bố tôi đã lên tiếng. Giọng ông bình tĩnh nhưng lạnh lùng: “Ta là cha của nó”.
Sau vài giây im lặng, chồng tôi bắt đầu lắp bắp giải thích.
Nhưng bố tôi không để anh nói hết. Ông nói chậm rãi:
“Con gái bố hiện đang ở nhà với bố mẹ. Nó đang mang thai, sức khỏe không tốt nên bố mẹ đang chăm sóc. Con gọi điện là để bảo bố mẹ đưa nó về nấu cơm, rửa bát cho mẹ con à? Hay là định tiếp tục đuổi nó ra khỏi nhà nữa?”
“Bố ơi, bố hiểu lầm rồi… Hôm nay là cô ấy sai trước. Cô ấy cãi lại mẹ con, con tức quá nên mới nói mấy lời đó…”
“Nói trong lúc tức giận à?”
Bố lập tức cắt ngang. Giọng ông bỗng cao lên, lạnh lùng và đầy phẫn nộ.
Ảnh minh họa
“Con nghe bố nói cho rõ. Con gái bố lấy con là để làm vợ con, sống cùng con, chứ không phải để làm người hầu cho gia đình con. Càng không phải để đang mang thai con của con mà vẫn bị sai bảo, bị mắng mỏ rồi bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt.
Ốm nghén là phản ứng sinh lý bình thường. Bác sĩ đã dặn nó phải nghỉ ngơi. Vậy mà hai mẹ con lại bắt nó ăn đồ nhiều dầu mỡ, bắt nó làm việc nhà. Không làm thì bị mắng, không nghe thì bị đuổi đi.
Bố hỏi con một câu: ai cho các con cái quyền đó?”.
Bố vốn là người hiền lành, rất ít khi lớn tiếng. Nhưng lúc này, từng câu nói của ông đều chứa đầy cơn giận bị kìm nén.
Ở đầu dây bên kia, người con rể im bặt, không nói nổi lời nào.
Bố hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng từng chữ nặng như đá:
“Con nghe bố nói cho kỹ. Đứa bé trong bụng con gái bố mang họ nhà con, nhưng nó trước hết phải có một người mẹ khỏe mạnh. Nếu gia đình con coi việc nó mang thai là cái cớ để bắt nạt, sai khiến, coi nó như tội nhân, thì nhà bố không cần đứa cháu này nữa”.
Những lời đó như sét đánh giữa cuộc gọi.
“Bố… bố nói vậy là sao?” - Giọng người con rể hoảng hốt.
“Ý bố rất rõ”.
Giọng bố lúc này trở lại bình tĩnh, nhưng phía sau sự bình tĩnh đó là quyết tâm lạnh lùng.
“Sáng mai 9 giờ, bố sẽ đưa con gái bố đến bệnh viện sản để đăng ký phẫu thuật. Nhà bố không cần đứa bé này nữa. Còn chuyện hôn nhân của hai đứa, đợi khi con gái bố hồi phục, bố sẽ nhờ luật sư bàn việc ly hôn. Nhà con có gì thì cứ chia theo pháp luật. Nhà bố không cần một đồng nào. Từ nay trở đi, con gái bố và gia đình bố không còn liên quan gì đến con nữa”.
Ở đầu dây bên kia, người chồng tôi gần như phát hoảng, liên tục xin lỗi.
Nhưng bố không hề dao động. Ông lạnh lùng đáp:
“Những lời đó con giữ lại để nói với luật sư hoặc với thẩm phán đi. À, bố nhắc thêm cho con nhớ. Bố đã ghi âm lại toàn bộ việc con gái bố bị mắng mỏ và đuổi ra khỏi nhà khi đang mang thai. Bố cũng có kết quả khám thai, và cả hàng xóm có thể làm chứng.
Trong vụ ly hôn này, kể cả đứa bé có được sinh ra, con cũng chưa chắc có quyền quyết định ai là người nuôi nó. Con nên suy nghĩ cho kỹ xem điều gì có lợi cho mình”.
Nói xong, bố dứt khoát cúp máy.
Sau khi cúp máy, ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói: “Con đừng sợ. Có bố ở đây. Phẩm giá và hạnh phúc của con quan trọng hơn bất cứ điều gì”.
Nghe đến đó, tôi cuối cùng cũng bật khóc.
Sau đó, chồng tôi và mẹ anh ta liên tục gọi điện xin lỗi, thậm chí tìm đến tận nhà. Nhưng tôi không gặp họ nữa. Mọi chuyện đều do luật sư giải quyết.
Cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy giống như một cơn ác mộng. Nhưng nó cũng giúp tôi hiểu một điều: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người phụ nữ cũng phải biết bảo vệ bản thân mình.
Và đôi khi, phía sau lưng chúng ta, gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất để có thể bước ra khỏi những nơi không còn xứng đáng với mình.
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/ba-bau/vo-mang-bau-bi-chong-duoi-ra-khoi-nha-giua-dem-nhung-loi-noi-cua-bo-vo-khien-con-re-so-hai-c85a664530.html