Vợ lén đưa tiền cho em trai mua nhà, tôi giận tím mặt khi nghe bố vợ trách
Tuy nhiên khi cầm cuốn sổ tiết kiệm vợ đưa, tôi hóa đá ngay tại chỗ. Trong đó chỉ có vỏn vẹn 50 triệu, không hơn không kém. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn hỏi vợ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng bao năm qua đã đi đâu nhưng cô ấy lại cúi gằm mặt không nói gì.
Chúng tôi đã là vợ chồng 9 năm, đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi, tôi có quyền được biết số tiền đó đã đi đâu chứ. Chất vấn một lúc, vợ mới chịu nói ra tung tích của số tiền đó. Hóa ra mấy ngày trước, em trai vợ mua nhà còn thiếu một số tiền nên vợ đã mang 2 tỷ tôi cực khổ kiếm được cho em trai mà không thèm bàn bạc qua với tôi.
Nhưng vì trong nhà còn có mẹ, tôi không dám làm to chuyện, sợ mẹ biết được lại ảnh hưởng tới mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, xử lý không khéo còn dễ khiến vợ chồng ly hôn. Tôi khẩn cầu vợ đòi lại 1,7 tỷ để tạm xoay sở trong tháng đầu, bởi tôi chuẩn bị làm ăn cùng bạn, lúc này thật sự cần đến tiền. Với số tiền còn lại, vợ chồng em trai khi nào có thì trả sau, mà không cần trả cũng được vì dù gì cũng là người một nhà, em khó khăn thì tôi giúp, không cần tính toán quá khắt khe làm gì.
Hỏi vợ tiền để kinh doanh cùng bạn, tôi mới biết cô ấy đã mang hết tiền trong nhà cho em trai mua nhà. (Ảnh minh họa)
Thứ 6 tuần trước, tôi nhập hàng cần tiếp gấp nhưng hỏi vợ thì cô ấy vẫn chưa đòi tiền em trai. Hết cách, hôm sau khi tụ họp tại nhà bố vợ ăn cơm, tôi đành tự mình nhắc tới.
- Không phải anh không muốn giúp vợ chồng em, nhưng thực sự lúc này anh đang rất cần tiền để nhập hàng về bán. Em có thể trả lại cho anh trước 1,7 tỷ được không, số tiền còn lại coi như anh chị biếu em làm quà tân gia.
- Vậy là anh đòi tiền à? Chẳng phải trước chị nói là anh chị tài trợ cho bọn em ư? Chuyện này đã nói rõ rồi mà. Sao bây giờ lại đòi lại?
Hai chữ “tài trợ” từ miệng em trai vợ thốt ra khiến tôi sững sờ. Đến lúc này tôi mới biết hóa ra là vợ mang tiền cho không vợ chồng em trai mua nhà chứ không phải là cho vay. Tôi quay sang hỏi vợ để xác nhận, cô ấy cúi gằm mặt không nói gì, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Đó là 2 tỷ chứ không phải 2 triệu, là toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng suốt mấy năm qua chứ không phải anh nhặt được ở ngoài đường. Sao em lại có thể mang tiền anh cực khổ kiếm được đi hào phóng với người khác như thế chứ?
Bố vợ còn trách tôi vì đòi lại tiền đã cho em. (Ảnh minh họa)
Không kìm được lửa giận, tôi chất vấn vợ. Lúc này bố vợ mới lên tiếng, nói rằng chị em giúp đỡ nhau một chút là việc nên làm, trách tôi không nên quan trọng hóa vấn đề lên.
- Con biết chị em trong nhà nên giúp đỡ nhau, nhưng cái gì cũng nên có chừng mực, không nên khiến người khác phải liên lụy theo. Em có tiền thì cứ mua nhà, không có tiền ở thuê rồi cố gắng phấn đấu mua sau, chứ tại sao phải làm như thế?
- Hoa (tên vợ tôi) à, con đã hiểu tại sao ngày trước bố ngăn cấm không muốn cho con lấy con một chưa? Con một căn bản không hiểu thứ tình cảm chị em này đâu.
- Bố nói thế là không được. Nếu bố mẹ có bệnh hay cần chuyện gì gấp, con không tiếc số tiền đó, sẵn sàng bỏ ra cho bố mẹ trị bệnh, nhưng mua nhà cho em vợ thì không được.
Em trai vợ được đà trách móc tôi trù ẻo bố, mong bố bệnh và mất sớm. Hai bên cãi qua cãi lại, bữa cơm kết thúc trong không khí nặng nề. Một lúc sau, bố vợ gọi tôi vào phòng nói chuyện riêng. Ông nói lúc nãy là ông lỡ lời, chứ không có ý trách móc tôi, đồng thời lôi giấy bút ra viết giấy nợ. Bố nói sẽ bán căn nhà cũ này để giúp em trai trả nợ cho tôi.
Đúng lúc này, vợ bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bố con. Thấy tờ giấy nợ, cô ấy phát tiết trách móc tôi không thương bố, bố già rồi còn bắt bố gánh nợ. Dù bố vợ giải thích rằng giấy nợ là bố chủ động viết nhưng cô ấy vẫn không chịu tin. Tôi càng giải thích, sự tình càng loạn. Từ đó đến nay đã gần một tuần trôi qua, tiền tôi chưa lấy lại được một xu, đành phải đi vay ngoài nhập hàng về bán, vợ chồng thì chiến tranh lạnh. Tôi nên làm gì để gỡ rối mớ bòng bong này đây?
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/vo-am-tham-dua-tien-cho-em-trai-mua-nha-toi-gian-tim-mat-khi-nghe-bo-vo-noi-c391a549818.html