Trái tim tôi đã dừng lại ở năm 18 tuổi

22:00' 20-07-2020
Và có lẽ bây giờ tôi đã đủ can đảm đối diện về tình yêu thầm lặng của mình để bắt đầu những ngày nắng rực rỡ hơn. Cất lại những kí ức và để trái mình được yêu như nó vẫn luôn xứng đáng.

Nếu có ai hỏi cuốn sách bạn thích nhất là gì, bạn sẽ trả lời như thế nào? Với tôi, chắc chắn không đến một giây tôi sẽ trả lời ngay đó là Lolita. Lolita là câu chuyện vốn khiến bao người tranh cãi vì cổ súy cho căn bệnh tâm lí, cũng lại là thứ khiến tôi cảm thấy đau đớn mỗi khi nghĩ về. Đúng vậy, bởi chính tôi là người đã trải qua thứ tình cảm không nên ấy, thứ tình cảm vốn bị xã hội lên án, chính tôi là một Lolita với tình yêu dành cho người đàn ông ấy.

Chuyện bắt đầu vào năm tôi lên 18 tuổi, gia đình tôi vốn là một gia đình có học thức cao, hơn nữa là một gia đình có tiếng nói trong xã hội. Bố tôi có thể xem là một người có tiếng nói trong giới kinh doanh và được nhiều người nể phục, không phải chỉ vì khối tài sản ông có được sau bao năm mà vì chính ông là một người sâu sắc, hiểu biết.

Tôi luôn hâm mộ bố mình vì sự hiểu biết sâu rộng của ông trong mọi lĩnh vực và cả tài ăn nói trời phú của ông. Nhưng lúc ấy tôi không biết được rằng đó vô tình là sợi dây mang tôi đến một nỗi xúc cảm, mang đến những nỗi đau vô hình dằn vặt tôi hằng năm trời sau này.

Tôi gặp người đàn ông ấy vào một ngày đầu hè, người đàn ông với chất giọng ấm áp trong chiếc áo polo xanh nhạt của bầu trời, màu mà người ấy thích nhất. Tôi vẫn nhớ rõ mồn một khung cảnh hôm ấy, anh - người đàn ông hơn tôi gần 30 tuổi, ngồi trước mặt tôi và nở cụ cười khi tôi nói “Con chào chú”.

Tôi phát hiện mình không để ý đến những người xấp xỉ tuổi mình từ sớm. Không có gì quá khó hiểu cho chuyện này bởi, vốn dĩ bố tôi là người được những người thành đạt khác tin tưởng để đến xin lời khuyên hay hàn huyên tâm sự. Và tôi, một người được tiếp xúc với vô vàn người đàn ông tài giỏi trạc tuổi bố mình lại bị ấn tượng với chỉ những người đàn ông như vậy.

Và người ấy cũng không phải một ngoại lệ. Anh là một người đàn ông trung niên thành đạt, hiểu biết rộng, trầm tính và rất đàn ông. Anh cao so với mức trung bình của những người cùng thời, anh có một gương mặt sáng. Và không biết từ bao giờ, tôi đã bắt đầu nghĩ về anh hơn là một người chú. Tôi nhận ra mình đã phải lòng anh.

Chắc bạn sẽ thấy nực cười khi một cô bé cấp 3 lại bảo rằng thích một người đàn ông bằng tuổi bố mình, tôi lúc ấy cũng đã tự dày vò bản thân bằng những suy nghĩ ấy. Tôi quyết định hẹn hò với một hai cậu nhóc khác, tôi cố bảo mình phải quên đi những suy nghĩ không bao giờ nên có về người đàn ông ấy. Và tôi dường như đã làm được.

Anh sống và là việc cùng vợ ở Sài Gòn còn gia đình tôi ở Hà Nội, bởi công việc quá bận rộn nên một năm chỉ có một đến hai dịp anh bay về Hà Nội để thăm bố tôi.

Khoảng thời gian dài không có anh ấy, tôi cố làm bản thân mình vui trong những hoạt động mà bọn trẻ vẫn hay làm, tôi cố gắng học hành, tham gia hoạt động ngoại khóa, tôi xin mẹ cho tham gia các lớp kĩ năng mềm và tôi còn thử quen những cậu bạn trai mới. Nhưng rồi, tất cả cố gắng trở nên vô nghĩa mỗi lần anh quay lại và đứng trước mặt tôi.

Giây phút ấy tôi hiểu rằng, tất cả những cố gắng để chối bỏ cái tình cảm sai trái ấy hoàn toàn là chén trà đổ đi. Anh quay về Hà Nội thăm gia đình tôi một hai ngày, anh ngủ lại nhà tôi trong căn phòng đối diện phòng tôi. Anh ngồi trước tôi trên bàn ăn. Anh ngồi bên cạnh tôi trên bàn trà. Anh cười và nói. Tất cả những điều đấy làm tim tôi đau lòng khi nhận ra rồi chỉ vài mươi tiếng nữa bản thân lại phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng này.

Mỗi lần tiễn anh đi, trái tim tôi lại thêm đau đớn. Vài lần tôi tự hỏi mình có muốn gặp anh không? Mình có thực sự muốn chờ nửa năm đến một năm để được thấy anh không? Tôi những năm trung học sẽ trả lời là có. Nhưng tôi của bây giờ, một người con gái 30 tuổi nhận ra rằng câu trả lời đúng phải là không.

Nếu không để tôi quên được anh thì hãy thôi đừng để tôi gặp anh, để ít nhất tôi có thể dằn tình cảm này lại nơi sâu thẳm trái tim, để ít nhất tôi có thể giả vờ nở nụ cười mà sống tiếp, để trái tim tôi không thổn thức mỗi lúc đứng trước mặt anh và rồi vỡ vụn mỗi lúc nhìn bóng lưng anh quay đi.

Gần 10 năm trôi qua, từ cô bé 18 tuổi buổi đầu gặp anh ấy, trái tim tôi chưa bao giờ không có hình bóng anh. Sau một vài lần thử hẹn hò nhưng rồi kết quả đều là chia tay vì tôi vẫn không thể quên, tôi đóng trái tim mình lại, giữ trọn cho riêng anh.

Nhiều năm rồi tôi không hẹn hò thêm ai, đến mức một người từng chân thành theo đuổi tôi phải thốt lên “Vì sao em mãi không mở lòng với anh?”, tôi chỉ có thể nhẹ mỉm cười và trả lời anh “Anh không hiểu, không phải anh mà do em không thể yêu thêm bất cứ người đàn ông nào khác”.

Đúng vậy, trái tim này đã dừng lại ở năm tôi 18 tuổi khi tôi lần đầu thấy người đàn ông ấy và gần 10 năm qua chưa một lần tôi có thể khiến nó sống lại những cảm xúc mong chờ xen lẫn những dằn vặt.

Và có lẽ bây giờ, tôi tin khi đứng trước anh – người đàn ông tôi biết rằng tôi dành tình cảm sẽ mãi chẳng bao giờ được đáp lại, biết rằng tình cảm đó là sai nhưng cố chấp rất nhiều năm dài mới có thể thoát ra. Tôi sẽ chẳng là cô bé năm xưa lo sợ bóng lưng anh quay đi, tôi sẽ mỉm cười mỗi lần anh đến chơi và sẽ lại như năm nào đó cất giọng chào chú.

Và có lẽ bây giờ tôi đã đủ can đảm đối diện về tình yêu thầm lặng của mình để bắt đầu những ngày nắng rực rỡ hơn. Ngày trái tim tôi dừng lại với những điều đã qua và cũng là ngày bắt đầu để trái tim tôi được yêu như nó vẫn luôn xứng đáng.

Hôm nay tôi muốn nói với chính mình “Chào anh, người đàn ông tôi yêu nhưng tôi biết anh thuộc về một gia đình hạnh phúc”.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Concert Audio Visual Vùng: Maidstone. Phone: 9318 1234
Xem thêm

chuyên bán dụng cụ âm thanh và ánh sáng


Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/ngay-trai-tim-ngung-thon-thuc-vi-anh-nw228134.html