Anh chưa bao giờ muốn "chạy đi" nên hãy cho anh một con đường quay lại.
Gửi từ một người chồng đã từng lầm lỗi!
Đã bao đêm rồi anh cứ trằn trọc và suy nghĩ về những gì đã qua. Thực sự anh cảm thấy rất hối hận. Anh không biết phải làm cách nào để được em tha thứ và quay trở về. Ngồi nhớ lại những ký ức hạnh phúc của chúng mình, lòng anh quặn thắt.
Trong tổ ấm hạnh phúc của đôi ta đêm nay chỉ có mình anh ngồi đơn độc. Tàn thuốc lá vương vãi khắp nơi, không gian thật trống trải và lạnh lẽo. Cũng phải thôi, bởi gần một tuần nay nó đã thiếu đi hơi ấm từ bàn tay chăm sóc của em, thiếu cả tiếng cười giòn tan của cu Bin nhà mình nữa.
Anh đã từng có một gia đình thật hạnh phúc với vợ đảm, con ngoan, nhưng anh lại không hề biết trân trọng, giữ gìn. Chỉ vì một phút giây bồng bột, “thằng đàn ông” trong anh đã không kiềm chế nổi mình trước sự cám dỗ, để rồi anh đã mang tội với em. Anh cứ bị cuốn mãi trong cái vòng xoáy nhằng nhịt ấy mà không có cách nào để thoát ra.
Lúc hơi men trong người bay hết là lúc anh biết mình đã sai lầm (Ảnh minh họa)
Một năm về trước, công ty mở tiệc liên hoan tổng kết cuối năm, tối ấy trời mưa to lắm. Vì tiện đường nên có một cô nhân viên cấp dưới ngỏ ý nhờ anh đưa về. Tình thế lúc ấy khiến anh không thể nào từ chối được. Trên đường về anh đã cố tình để giữ khoảng cách và cả hai cũng chỉ nói vài mẩu chuyện phiếm bâng quơ.
Thế nhưng, hơi men ngà ngà cộng với sự mời gọi đầy ẩn ý từ phía cô gái lắm chiêu đó đã khiến anh không thể nào kiềm chế được, và điều không nên đến đã xảy ra. Khi hơi men trong người bay đi hết cũng là lúc anh nhận ra hành động sai trái của mình.
Anh đã vô cùng ân hận và cố gắng tìm mọi cách để tránh mặt cô ấy. Anh xin lỗi và nói rõ hết suy nghĩ của mình, rằng anh rất yêu vợ con và mọi chuyện diễn ra đối với anh chỉ là ngoài ý muốn. Anh tỏ ý muốn đền đáp cho cô ấy rồi kết thúc mọi chuyện.
Thế nhưng tờ giấy khám thai trong tay cô ấy khiến anh bàng hoàng. Cô ấy cương quyết muốn giữ lại đứa trẻ và đề nghị anh phải làm tròn trách nhiệm của một người cha. 5 tháng sau, vì một tai nạn mà cái thai ấy đã qua đời. Nhìn vẻ đau đớn, vật vã của cô ấy khi ấy, anh lại không đành lòng bỏ mặc.
Khi cô ấy khỏi bệnh rồi, anh đã giãi bày hết suy nghĩ của mình: “Anh rất yêu vợ con, yêu gia đình mình và không muốn làm nó rạn nứt. Em còn rất trẻ và xinh đẹp, em nên tìm một người đàn ông tốt để bắt đầu lại từ đầu. Anh rất tiếc vì những gì đã qua…”
Cho anh quay về với tổ ấm của cuộc đời mình em nhé? (Ảnh minh họa)
Thế nhưng cô ấy vẫn một mực không đồng ý. Cô ấy nói yêu anh và sẽ tìm mọi cách để có được anh. Vậy là cô ấy tìm đến nhà mình và nói rằng anh đã lén lút ngoại tình sau lưng em, rằng anh đã làm cho cô ấy có thai, và bây giờ thì lại muốn rũ bỏ.
Biết chuyện, em không hề than khóc, cũng không la mắng anh lấy một lời mà chỉ lặng im. Nhìn dáng em ngày càng gầy guộc xanh xao quả thực lòng anh thấy xót xa lắm. Thà rằng em cứ chửi bới, quát tháo, cứ xông vào đánh cho anh một trận thật đau còn hơn là nhìn em ngày ngày im lặng, giống như một cái xác không hồn.
Thực lòng, anh chẳng hề muốn sự việc đó xảy ra. Anh đã ân hận, đã day dứt và khổ tâm nhiều lắm. Anh không phải người khéo ăn nói để có thể dùng những mỹ từ nhằm biện hộ cho hành động ngu xuẩn của mình. Anh chỉ mong em hãy hiểu, thông cảm và quay về với anh thôi.
Người ta vẫn nói “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, huống hồ anh còn chưa bao giờ có ý định “chạy đi” nữa mà. Lúc này đây, anh thấy nhớ mẹ con em nhiều lắm. Làm sao anh có thể sống tiếp được nếu thiếu hơi ấm của em trong cuộc đời mình?!
Phong Lan - Source: Eva