Cãi nhau với chồng sắp cưới, tôi trót dại lên giường với bạn cũ, sáng hôm sau mừng rỡ khi nghe cậu ấy nói
Tôi quen bạn trai từ năm 21 tuổi. Khi ấy chúng tôi đều còn trẻ, chẳng có gì trong tay nhưng yêu nhau rất thật lòng. Anh hiền, ít nói, đối xử với tôi cũng không tệ. Vì thế, dù sau này công việc của anh mãi không ổn định, tôi vẫn cố gắng ở bên và động viên.
Nhưng 5 năm trôi qua, anh gần như vẫn đứng yên tại chỗ. Công việc lúc có lúc không, tiền bạc lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Những lúc anh khó khăn, tôi không ít lần phải đưa tiền cho anh. Ban đầu tôi không thấy đó là vấn đề. Tôi nghĩ hai người yêu nhau thì cùng nhau cố gắng, nhưng tôi càng cố, anh càng quen với việc dựa vào tôi.
Chuyện cưới xin cũng vì thế mà trì hoãn hết lần này đến lần khác. Tôi muốn có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai, còn anh luôn nói cứ chờ thêm, khi nào công việc ổn định rồi tính. Vì thế, tôi bắt đầu chán nản với mối tình này từ lúc nào cũng chẳng biết.
Tôi bắt đầu chán nản với mối tình này từ lúc nào cũng chẳng biết. (Ảnh minh họa)
Đỉnh điểm xảy ra vào một buổi tối, khi chúng tôi lại cãi nhau về chuyện cưới xin. Tôi hỏi anh bao giờ mới thực sự nghiêm túc lo cho tương lai của hai đứa, anh không trả lời được, rồi quay sang trách tôi chỉ biết thúc ép anh.
Trong lúc nóng giận, anh tát tôi một cái. Tôi đứng chết lặng. Đó là lần đầu tiên anh đánh tôi.
Tôi không khóc, cũng chẳng cãi lại, tôi chỉ nhìn anh và cảm thấy trong lòng mình có thứ gì đó vừa vỡ ra. Tôi chợt hiểu rằng điều khiến mình mệt mỏi không chỉ là chuyện tiền bạc hay công việc, mà là cảm giác mình đã phải cố gắng thay cả phần của anh suốt bao năm.
Đúng tối hôm ấy, một người bạn đại học nhắn rủ tôi đi họp lớp. Tôi chẳng muốn về nhà nên nhận lời. Có lẽ vì đang quá buồn, tôi uống nhiều hơn bình thường. Tôi gặp lại những người bạn cũ, cười nói, kể chuyện ngày trước rồi chẳng hiểu sao nước mắt cứ chực rơi.
Trong số đó có một người bạn nam từng rất thân với tôi, cậu ấy tên Huy. Ngày đại học, cậu ấy luôn âm thầm quan tâm tôi. Nhưng khi biết tôi có người yêu, cậu ấy chưa bao giờ vượt giới hạn. Sau này mỗi người một cuộc sống, chúng tôi cũng ít liên lạc.
Đêm đó, trong lúc tôi đang yếu lòng và say, chúng tôi đã xảy ra chuyện vượt quá. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là Huy, tôi hoảng hốt đến mức không biết phải đối diện với chính mình thế nào. Thật không ngờ, tôi đã phản bội người yêu 5 năm.
Tôi không có ý định đổ lỗi cho rượu hay cho trận cãi nhau tối qua, vì sai vẫn là sai. Tôi chỉ nghĩ đó sẽ là một lần lỡ dại và sau khi rời khỏi căn phòng ấy, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng rồi, Huy nói một câu khiến tôi sững lại:
- Thật ra tớ đã thích cậu từ thời đại học. Bao nhiêu năm qua tớ chưa từng quên cậu, chỉ là lúc đó cậu có người yêu nên tớ không muốn chen vào làm người thứ 3.
Tôi ngồi im, rồi Huy kể rằng những năm qua cậu ấy luôn tập trung vào công việc và hiện tại đã có sự nghiệp khá ổn định. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cậu ấy tỏ tình với tôi, thậm chí nghiêm túc nghĩ đến chuyện kết hôn:
- Trước tớ nghĩ tớ buông tay sẽ tốt cho cậu, nhưng đêm qua thấy cậu khóc vì anh ta, lòng tớ đau lắm. Chúng ta bên nhau được không? Tớ hứa sẽ không bao giờ làm cậu khóc.
Cậu ấy không ép tôi phải lựa chọn ngay, chỉ nói nếu tôi thực sự muốn bắt đầu lại, cậu ấy sẵn sàng nghiêm túc với tôi.
Lúc ấy, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Không phải vì tôi vừa tìm được một người giàu có hay thành đạt để thay thế bạn trai, mà bởi lần đầu tiên sau rất lâu, tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể lựa chọn một cuộc sống khác.
Tôi bắt đầu nhìn lại mối tình 5 năm của mình. Nếu không có đêm hôm đó, liệu tôi có còn muốn cưới anh không? Câu trả lời khiến chính tôi cũng đau lòng: Có lẽ là không.
Tôi đã muốn chia tay từ trước, chỉ là vẫn bị mắc kẹt trong những kỷ niệm cũ, trong suy nghĩ yêu nhau lâu như vậy thì bỏ nhau thật đáng tiếc.
Vì thế sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định nói thật với bạn trai. Tôi kể cho anh nghe chuyện đã xảy ra. Tôi cũng nói rõ rằng mình biết mình sai, nhưng chuyện đó chỉ khiến tôi càng chắc chắn rằng cuộc tình này đã đi đến giới hạn.
Anh im lặng rất lâu rồi xin lỗi tôi. Anh nói mình sẽ thay đổi, sẽ cố gắng kiếm tiền, sẽ không bao giờ đánh tôi nữa. Nhưng lần này, tôi không còn muốn chờ đợi nữa, tôi nói với anh:
- Em xin lỗi vì đã phản bội anh, nhưng em không muốn dùng lỗi lầm đó để tiếp tục một mối quan hệ mà trong lòng em đã không còn muốn nữa.
Chúng tôi chia tay. Sau 5 năm, mối tình mà tôi từng nghĩ sẽ đi đến hôn nhân cuối cùng cũng kết thúc. Tôi biết mình không phải người đúng trong câu chuyện này, vì tôi đã phản bội trước khi nói lời chia tay, và đó là điều tôi sẽ luôn thấy có lỗi. Nhưng nếu hỏi tôi có hối hận vì đã dừng lại hay không, thì có lẽ là không. Bởi sau tất cả, tôi mới hiểu hôn nhân không chỉ cần tình yêu. Tôi cần một người có trách nhiệm, có ý chí và khiến tôi cảm thấy mình đang được đồng hành chứ không phải một mình gánh cả tương lai.
Còn Huy, tôi chưa vội nhận lời yêu ngay. Tôi muốn chắc chắn rằng mình đến với cậu ấy vì tình cảm thật sự, chứ không phải vì đang thất vọng với người cũ. Nhưng ít nhất, cuộc gặp lại ấy đã khiến tôi nhận ra một điều rằng, có thể tôi không đánh mất cuộc đời mình sau một đêm say. Ngược lại, chính sai lầm ấy lại buộc tôi phải nhìn thẳng vào một cuộc tình mà mình đã muốn rời đi từ rất lâu.
Chỉ có điều, tôi vẫn tự hỏi liệu mình có thật sự may mắn khi gặp lại người từng yêu thầm mình, hay đây chỉ là một sự lựa chọn khác mà sau này tôi sẽ phải hối hận? Dù câu trả lời thế nào, tôi biết mình không muốn quay lại cuộc sống cũ nữa.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/cai-nhau-voi-chong-sap-cuoi-toi-trot-dai-len-giuong-voi-ban-cu-sang-hom-sau-mung-ro-khi-nghe-cau-ay-noi-c391a682421.html