Tôi và anh quen nhau trong buổi sinh nhật của chị cùng xóm trọ, sau nhiều lần nói chuyện tôi và anh đã nảy sinh tình cảm, ngày nào không gặp là thấy nhớ. Thời gian cứ thế trôi đi, tôi và anh yêu nhau từ lúc nào không hay.
ảnh minh họa
Hôm đó là sinh nhật tôi, anh đưa tôi đến quán gần biển, anh nói “hôm nay là sinh nhật em cũng là ngày chúng mình yêu nhau tròn một năm, anh muốn đây là buổi tối đáng nhớ của chúng mình”, nghe thấy thế tôi vui và cảm động lắm. Cảnh tượng trước mắt tôi lúc này như ở trong chuyện cổ tích, tôi không tin vào mắt mình nữa, chỉ biết ôm trầm lấy anh hạnh phúc.
Đúng là buổi tối đáng nhớ, đêm đó tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái. Hôm sau tôi chuyển về sống chung với anh. Hai đứa sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay chỉ ba tháng sau tôi bị choáng váng khi nghe đứa bạn tôi nói anh là người đã có vợ con ở quê. Tôi nghĩ chắc nó nhận nhầm người chứ anh nhất định không phải là người như vậy nhưng không thể bỏ ngoài tai những gì cô bạn đó nói, tôi đã lấy hết can đảm để đi tìm hiểu từ bạn bè anh có đúng là anh đã có vợ con ở quê. Tôi đã chết lặng người đi khi bạn bè anh cũng công nhận là anh đã có vợ con. Về tới nhà, tôi hỏi anh và anh thừa nhận anh đã có vợ và con ở quê nhưng anh và vợ đã li thân không còn tình cảm với nhau nữa, anh nói “anh quá yêu tôi nên anh không nói ra sự thật vì sợ tôi sẽ không ở bên cạnh anh nữa”. Tôi ngốc nghếch tin những lời nói đó của anh. Gia đình tôi biết chuyện đã ngăn cản tôi không được đến với anh, phải chấm dứt với anh nhưng tôi không chịu nghe. Tôi cố tình ở bên anh, chấp nhận việc anh đã có vợ. Bạn bè và gia đình không ai ủng hộ chuyện của tôi.
Một hôm có số lạ gọi tới, tôi nhấc máy lên nghe đầu dây bên kia nói “ tôi là vợ anh Thắng, xin chị hãy trả anh ấy về bên tôi, con tôi cần có bố”, nghe xong trong tôi bộn bề những suy nghĩ: mình nên để anh ấy về với hai mẹ con họ, liệu anh có hạnh phúc thực sự khi ở bên mình…
Cuối tuần là chúng tôi lại về nhà bố mẹ anh. Hôm đó tình cờ tôi nghe được gia đình anh nói chuyện về vợ và con trai của anh. Tôi không cố tình nghe lén nhưng vì quá tò mò tôi đã đứng bên ngoài nghe họ nói chuyện. Bố mẹ người yêu tôi muốn anh quay về với vợ bởi cô ấy đã nhận ra sai lầm của mình, hãy vì con cái mà quay lại với vợ, bố mẹ anh nói với anh “dù sao con cũng còn yêu vợ rất nhiều mà, con hãy về với Nó vì hạnh phúc của con cái”… nghe đến đây tôi không thể tin vào tai mình được nữa. Anh còn yêu cô ấy? Vậy bấy lâu nay những lời anh nói với tôi đều là giả dối hết sao? Thế mà tôi tin anh hoàn toàn và từ bỏ tất cả: gia đình, bạn bè, những người xung quanh tôi. Kết quả vẫn chỉ là sự dối trá. Tôi xin phép về trước với lí do là nhà có việc.
Sau đó tôi đã không liên lạc với anh vì quá giận, để mặc xem anh có liên lạc với tôi không. Thời gian trôi đi rất nhanh, mới đấy thôi đã 3 tháng tôi và anh không nói chuyện. Tôi nghe được từ một đứa bạn gần nhà anh, anh đã quay lại với vợ con. Lúc này đây trái tim tôi như nghìn con dao đâm vào, thấy sao anh lại phũ với tôi như thế. Tại sao anh lại lừa dối tôi, tôi yêu anh bằng cả trái tim và sự chân thành cơ mà.
Tôi đã bỏ vào nam để chạy trốn và quên hình ảnh, kỉ niệm của tôi về anh. Tôi sẽ quên và coi đó là cái giá phải trả cho sợ khờ dại, không nghe lời mọi người của mình. Tuy hận anh đã lừa dối tôi nhưng tôi luôn cầu chúc cho gia đình anh hạnh phúc trọn vẹn bên nhau.