Yêu anh là ngược đãi với bản thân mình, là môi cười nhưng trái tim đắng ngắt, là vòng tay ôm không chặt và ánh mắt không hề chạm vào nhau mỗi lúc gần.
ảnh minh họa
Ngày Ngưu lang gặp Chức nữ năm ấy, anh đội mưa đi tìm em trong đêm. Rồi anh đến trước mặt em, ôm em vào lòng và tình yêu bắt đầu đơn giản như thế.
Anh là một người đàn ông có ngoại hình mà rất nhiều người đàn ông khác phải ngưỡng mộ, nụ cười duyên và cách ăn nói hài hước. Với một người như anh thì việc làm một cô gái xiêu lòng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng anh có điều ấy không có nghĩa là anh muốn đối xử với em - người yêu của anh thế nào cũng được.
Yêu anh, nụ cười em tắt dần trên môi. Những bước chân của em vội vàng hơn để đuổi kịp bước chân anh. Yêu anh, lòng em nơm nớp lo sợ anh quay lưng đi trước trong mỗi lần tranh cãi. Yêu anh, em đánh mất cái tôi của bản thân mình.
Có người từng nói, yêu là cho đi không mong nhận lại. Nhưng cuộc sống này đâu có ai ngồi không nhận mãi bao giờ. Em, cô gái chấp nhận tình yêu không hoàn toàn khi anh vẫn vấn vương tình cũ. Chấp nhận thương yêu anh vô điều kiện mà không cần biết anh chưa hề yêu em như em đối với anh.
Bởi vậy, mỗi lần cãi nhau anh chẳng hề nào núng và dửng dưng đến đáng sợ. Đối với anh, em có cũng được, không có cũng chả sao. Vậy sao mỗi lần em buông tay anh lại níu kéo? Dù biết đôi bàn tay nắm hờ nhưng em vẫn cố nắm để ngày càng nhận được sự lạnh nhạt tăng dần.
Em chưa bao giờ tâm sự với anh được một lời nào về tâm trạng của mình. Mỗi lần tâm sự, anh cho rằng phụ nữ nhạy cảm, lắm chuyện. Anh cáu gắt và quay đi bỏ mặc em đứng trơ giữa phố đông người dù trước đó mấy phút ta còn tay trong tay. Em cười và chạy theo.
Cùng tham gia một cuộc vui nhưng anh sẵn sàng đuổi em về trước để anh đưa một cô gái khác về nhà. Em sững sờ đứng nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc, khoác vai cô ấy che dòng xe đông đúc lúc qua đường. Em gọi điện trách, anh bảo em muốn nghĩ thế nào cũng được. Bạn bè cùng đi hôm ấy nhìn em với anh mắt thương hại. Em cười và bỏ đi.
Anh nhắn tin tình cảm với người cũ và nói với em rằng anh đang bận không thể nhắn tin với em được. Anh biết không, chị ấy đang ngồi cạnh em này, chị ấy cho em đọc tin nhắn anh ạ! Anh viết ngọt ngào lắm, hơn cả ngày trước anh nhắn cho em. Em cười, chị ấy nhìn em chua xót.
Em mới ốm dậy, ngồi đó bên mâm cơm lạnh ngắt đợi anh từ trưa đến hết cả một buổi chiều. Tối anh về và bảo rằng anh đi chơi, quên nói với em ăn trước. Chắc tai em ù đi nên không nghe thấy một lời xin lỗi nào từ anh. Em cười, lẳng lặng đổ thức ăn vào túi rác.
Những lần anh mệt làm em lo lắng, sợ không ai chăm sóc. Dù em bận tới mấy cũng ghé qua cùng anh. Nhưng khi em ốm nặng, để tìm được một lời động viên của anh trong hàng chục tin nhắn quan tâm từ người lạ là rất khó. Anh như "thần khỏe" chỉ xuất hiện mỗi lúc em khỏe, còn lúc ốm thì chắc là "thần khỏe" bận đi công tác. Em cười, nhắm mắt ngủ cho quên đi.
Anh nói vô tâm là bản tính của anh, em có thể chấp nhận anh được không? Em gật đầu và mỉm cười, "được ạ!". Và em hối hận với câu trả lời ấy.
Khi muốn, người ta tìm mọi cách, còn khi không muốn thì lại tìm mọi lý do. Em tìm mọi cách để thích ứng với anh, để chấp nhận anh. Giờ em đã tìm được lý do, em không thể ngược đãi với bản thân mình như thế được nữa.
....
Cô ấy lại mỉm cười khi mail đã được gửi đi, lòng tôi quặn thắt. Thiết nghĩ, đàn ông biết quá ít những điều họ cần hiểu, nhất là với phụ nữ. Càng nhạy cảm sẽ càng khổ tâm, tổn thương nhiều.
Trái tim vốn mù quáng, nhưng hễ đau đớn thì đừng đổ lỗi cho nó, tình yêu cũng không có tội, chỉ là sai người thôi. Hãy sống như những người đàn ông vô tâm, mày sẽ được hạnh phúc!