Sao cơ ạ??? (ảnh minh họa)

Như mọi ngày tối đi làm về Hoa đều rẽ qua chợ mua thức ăn về nấu cơm cho chồng. Hôm nay vừa mới lĩnh lương xong, lại còn được thưởng nên cô hí hửng chiêu đãi chồng một món thịnh soạn.

Vào chợ chọn lựa được khá nhiều thực phẩm tươi ngon, Hoa ra lấy xe đi về nấu cơm kẻo muộn. Trời cũng nhá nhem tối rồi, mà mắt cô lại bị cận nên nhìn đường cũng hơi khó. Đang đi đến ngã ba rẽ vào ngõ nhà cô, bỗng 2 người đàn ông đi xe máy đâm sầm vào cô. Hoa ngã xuống đường và chả biết gì nữa.

Mọi người hô hào đưa Hoa vào bệnh viện cấp cứu, máu của cô chảy nhiều quá khiến nhiều người e ngại Hoa không sống nổi mất. Một người quen với nhà Hoa vội vàng gọi cho Dũng (chồng Hoa). Nghe tin vợ bị tai nạn, Dũng phóng như bay đến bệnh viện vợ đang cấp cứu.

Vào đến nơi thì vợ đang được cấp cứu rồi, anh lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng. Dũng sợ, sợ điều gì đó không hay xảy ra với vợ mình. Anh và Hoa mới cưới nhau mới được có 4 tháng. Anh không thể mất vợ sớm như thế được. Dũng cứ lẩm bẩm trong miệng mà chân tay run cầm cập.

Hơn một tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra mặt đầy căng thẳng và ái ngại. Dũng lao vội đến và vồn vã hỏi thăm tình hình vợ mình.

- Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Cô đấy ổn phải không? Hãy nói với tôi vợ tôi không sao đi, cô ấy không thể chết được.

- Vợ anh đã qua cơn nguy hiểm rồi. Chờ một lúc nữa là cô ấy có thể tỉnh lại. Nhưng có điều này tôi rất buồn phải báo với anh.

- Chỉ cần vợ tôi sống là được. Bác sĩ cứ nói đi, tôi nghe đây.

- Chị nhà bị va đập quá mạnh nên ảnh hưởng đến bụng dưới rất nặng. Cô ấy không thể có khả năng sinh con được nữa, xin anh lỗi anh chúng tôi đã cố hết sức rồi.

- Sao cơ ạ??? Vợ tôi không thể sinh con ư? Chuyện đùa hay thật vậy? Cô ấy mới kết hôn và chúng tôi đang mong đợi từng ngày có con. Điều gì đang xảy ra với vợ chồng tôi đây.

Dũng ôm chầm lấy cô mà khóc theo (ảnh minh họa)

Vị bác sĩ vỗ vai động viên Dũng và đi ngay sau đó. Dũng vội lao vào phòng với vợ. Anh phải làm sao đây, làm sao để gia đình chấp nhận Hoa không có con đây.

Nắm lấy tay vợ Dũng bật khóc trong đau đớn. Vợ anh vừa mới thoát khỏi tử thần thì đã mất đi thiên chức làm mẹ. Nếu vợ không sinh được con thì bố mẹ anh sẽ bắt anh lấy vợ mới mất. Dũng vắt óc suy nghĩ tìm cách giải quyết cuối cùng anh cũng chịu thua.

Mãi đêm khuya Hoa mới tỉnh lại, nhìn vợ bật khóc khi biết mình còn sống. Dũng ôm chầm lấy cô mà khóc theo. Vợ anh sẽ ra sao khi biết chuyện tồi tệ kia. Và nhìn nước mắt vợ rơi, anh đã biết mình nên quyết định thế nào về việc vợ không thể có con.

Anh sẽ giấu chuyện này, và chỉ riêng mình anh biết chuyện này. Có lẽ 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm Hoa, bố mẹ anh sẽ biết chuyện vợ anh không thể mang bầu được. Nhưng thà thế còn hơn là bắt anh bỏ vợ, nếu lúc ấy chuyện vỡ lở anh sẽ cùng vợ chạy trốn ra nước ngoài sinh sống. Hai vợ chồng anh sẽ nhận con nuôi.

Dù biết quyết định này của mình là liều lĩnh, có tội với gia đình nhưng Dũng vẫn muốn làm. Anh không thể vì chuyện này mà mất vợ, có lẽ vợ anh cần được chở che hơn là ruồng bỏ. Cô ấy sẽ sống sao khi biết mình không được làm mẹ, trong khi vợ anh lại rất yêu trẻ con.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot


Article sourced from XALUAN.