Tôi là con giai trưởng trong gia đình có bốn anh chị em, mẹ tôi mất sớm từ hồi tôi mới học cấp ba. Mọi việc trong gia đình đều do một tay bố tôi gánh vác. Suốt mười mấy năm ông phải sống cảnh gà trống nuôi con, nhưng chưa bao giờ bố kêu thân một câu với chúng tôi, và chưa bao giờ bố nhắc tới chuyện đi bước nữa dù chúng tôi có nhiều lần gợi ý. Bởi vì bốn anh chị em tôi đã trưởng thành, đi làm xa chẳng mấy khi về nhà, một mình bố cô đơn như vậy chúng tôi muốn bố lấy một ai đó về nương tựa vào nhau. Nhưng bố đều gạt bỏ.

Là con trưởng trong nhà, lại đi làm xa và tôi cũng 29 tuổi rồi, mọi người trong nhà đều giục tôi lấy vợ. Nói thực thì tôi cũng muốn tính tới chuyện kết hôn rồi nhưng vì bạn gái tôi (kém tôi 5 tuổi) chưa muốn lấy chồng trong năm nay, nên tôi cũng nói với gia đình là để đầu năm sau chúng tôi sẽ làm đám cưới. Em là một cô gái bình thường không phải loại xinh xắn, trắng trẻo nhưng được cái tốt tính, luôn hết lòng vì người khác nên tôi rất trân trọng cô ấy. Tôi gặp cô ấy trong một buổi tiệc ở quê, từ đó chúng tôi trao nhau số điện thoại dần dần yêu nhau. Dù tôi và cô ấy có ở cách xa nhau gần 200km nhưng tôi vẫn thường xuyên về thăm cô ấy. Vì thế chuyện tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp.

Tôi thì rất vui vẻ, hào hứng chờ đến ngày đưa em về ra mắt mọi người (ảnh minh họa)

Sau hai năm yêu nhau, tôi quyết định đưa cô ấy về ra mắt cả nhà vào ngày giỗ của mẹ tôi. Cũng một phần tôi muốn mẹ tôi nhìn thấy con dâu tương lai của bà. Khi tôi gọi điện thông báo cho gia đình về vị khách sẽ về cùng tôi ngày đó, cả ngày tôi ai cũng vui mừng, chờ đợi xem cô vợ tương lai của tôi thế nào. Còn tôi thì rất vui vẻ, hào hứng chờ đến ngày đưa em về ra mắt mọi người.

Ngày giỗ mẹ tôi, tôi đưa em đi siêu thị mua đồ rồi chở em về nhà tôi. Về đến nhà ai cũng vui vẻ nói chuyện với em làm tôi thấy đỡ lo cho em. Ở nhà sáng sớm bố tôi đã ra mộ mẹ thắp hương cúng khấn cùng đứa em út mà đến tận trưa vẫn chưa thấy về. Tôi nóng ruột chờ, rốt cuộc bố cũng về.

Nhìn thấy bố, tôi hồ hởi bảo:

– Sao bố đi lâu về thế, làm bạn gái con chờ bố mãi.

– Ờ, thì ngày giỗ mẹ con bố ra đấy thắp hương rồi ngồi tâm sự với bà ấy một lúc mà. Thế bạn gái con đâu, bảo nó ra đây xem nào.

– Tôi hí hửng vào trong bếp gọi em ra, em cũng vội vàng ra chào bố. Nhưng mọi thứ diễn ra không như tôi mong đợi.

– Cháu chào…ơ…ơ..anh

– Ơ…ơ…sao lại là em…

Bố và em đứng hình nhìn nhau, trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thành ra tôi cũng ú ớ chả hiểu gì liền hỏi:

– Ơ. Bố và em biết nhau rồi à, thế thì tốt quá, đỡ mất công con giới thiệu. Nhưng mà hai người sao lại quên nhau.

Dường như câu hỏi ấy của tôi làm cả hai người lặng thinh, vẻ mặt buồn rầu của hai người hiện ra rõ rệt. Trầm ngâm im lặng một lúc, bố tôi lên tiếng:

– Đây là người yêu con à?

– Vâng ạ. Có chuyện gì vậy bố?

– Ừ. Có chuyện lớn đấy con à. Hôm nay bố định tuyên bố với cả nhà một chuyện là bố muốn đi bước nữa, bố tìm được người để yêu thương rồi…nhưng…

– Nhưng sao bố? Bác ấy không đồng ý ạ?

– Không phải, người mà bố bảo đó là…người yêu con, cô ấy…

– Hả. Bố bảo gì cơ ạ. Đây là người yêu con cơ mà. Bố cứ thích đùa.

– Thật đấy con à. Không tin con hỏi cô ấy đi.

 Tôi muốn biết tại sao em khiến bố con tôi thành ra thế này (ảnh minh họa)

Tôi gần như đổ gục trước khẳng định của bố, tôi quay sang em nhưng em chỉ cúi gầm mặt nói với tôi vẻn vẹn được câu xin lỗi. Đến giờ này tôi không thể hiểu được sao cô ấy là người bố yêu? Tại sao bố lại muốn lấy một người còn trẻ hơn của con trai mình về làm vợ? Tại sao cô ấy lại giấu tôi yêu một người đàn ông lớn tuổi trong khi đang yêu tôi? Tôi như một kẻ khùng lao ra khỏi nhà để trốn tránh sự thật nghiệt ngã, trớ trêu này. Sao trên đời lại có chuyện này cơ chứ? Trên đời này có bao nhiêu người phụ nữ, tại sao bố con tôi lại yêu chung một người vậy? Tại sao, tại sao….?

Một ngày tưởng chừng sẽ vui vẻ, náo nhiệt khi tôi đưa vợ tương lai về ra mắt rốt cuộc lại thành ra thế này. Tôi không muốn quay về nhà vì tôi sợ nhìn thấy bố, nhìn thấy em, thấy sự giả dối, thấy mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông và thương hại. Tôi không muốn.

Có tưởng tượng ra hàng trăm nghìn tình huống thì tôi cũng không thể ngờ rằng tôi lại gặp tình huống dở khóc dở cười này được. Yêu chẳng nỡ, bỏ chẳng xong vì tình yêu, vì gia đình. Tôi gào thét lên, muốn biết tại sao em khiến bố con tôi thành ra thế này. Tôi hận em.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...