Đêm nay ánh trăng thượng huyền lại gợi nhắc nó về một vài kỷ niệm ngày xưa.

Kết thúc công việc vào lúc trời đã khá muộn, cảm giác mệt nhừ khiến nó chỉ muốn nhanh nhanh lấy được xe để trở về nhà. Quãng đường về phải đi qua hết cả thảy bốn con phố, mà phố nào cũng dài ơi là dài… Cứ nghĩ đến đó thôi là nó đã cảm thấy nản. Ước gì lúc này đây nó có trong tay cánh cửa thần kỳ của Doremon thì hay biết mấy. Chỉ cần bước qua cánh cửa là nó đã có thể về tới ngôi nhà yêu dấu của mình. Ôi, nó vẫn chứng nào tật ấy, lúc nào cũng mơ mộng hão huyền. Nó tự cười chính mình, đã hai ba tuổi rồi mà tại sao nó vẫn y như một đứa trẻ con vậy nhỉ?!

Lâu rồi nó mới đi ra đường vào buổi tối. Nó ngạc nhiên vì nhận thấy đường phố hôm nay mang vẻ lung linh khác thường. “Đẹp thật đấy!” – nó tự thốt lên một câu với chính mình. Nó cố tình điều khiển chiếc xe đi thật chậm, mắt nó sáng rực lên, thích thú thưởng thức ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ những chùm đèn xanh đỏ đủ màu… Những chiếc đèn ông sao, đèn hình hoa, hình thú… to bự được trang hoàng lộng lẫy dọc theo đường phố. Trước cửa nhà nào cũng treo mấy chiếc đèn lồng. Không khí vui vẻ, nhộn nhịp quá. Nó giật mình nhận ra “ờ nhỉ, sắp trung thu rồi!”.

Thành phố về đêm đẹp lung linh (Ảnh minh họa)

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung thu. Nhớ tầm này của hơn chục năm về trước là nó cùng hội bạn ở quê đang tíu tít chuẩn bị, háo hức chờ đợi ngày Trung thu lắm đây. Ngày ấy quê nó còn nghèo, trung thu trẻ con cũng chẳng có nhiều bánh kẹo, đồ chơi như bây giờ, thế nhưng chúng nó vẫn thấy vui lắm. Chỉ là vài cái bỏng ngô, bỏng gạo, thêm quả bưởi và một gói kẹo được thôn hoặc xóm phát cho, ấy vậy mà đứa nào đứa ấy vui đáo để.

Nhớ nhất là những tràng “pháo” trung thu mà nó và tụi bạn đã rất lỳ công để hoàn thành. Hồi ấy ở quê nó người ta trồng nhiều bưởi lắm. Trước trung thu cả tháng trời tụi nó thi nhau gom, nhặt những hạt bưởi lại, rồi tỷ mẩn ngồi bóc vỏ, tách đôi từng hạt bưởi ra. Tụi nó đem xâu thành chuỗi sau khi đã phơi qua một hoặc hai cái nắng nhẹ. Đó là những xâu “pháo tép” thần kỳ đã gắn liền với tuổi thơ của nó. Nó vẫn còn nhớ như in những ánh sáng xanh kỳ diệu, những tiếng nổ lách tách rất vui tai cùng những tiếng reo hò vỗ tay của nó và tụi bạn. Tuổi thơ ngày xưa đẹp quá, đột nhiên nó thấy sống mũi cay cay. Hình như nó nghe đâu đây có phảng phất mùi thơm nồng nàn mà lại khét khét của xâu hạt bưởi đốt ngày nào.

Giờ đây công việc bận bịu và đống bài tập học thêm đã chiếm hết thời gian của nó, khiến nó chẳng còn có thể nhớ được quá nhiều điều. Còn trẻ nên nó muốn cố gắng phấn đấu, nó rất muốn khẳng định bản thân mình. Nó không muốn mình thua kém ai cả, hơn nữa bản tính hiếu thắng không cho phép nó được từ bỏ ước mơ. Nó mơ nhiều lắm, nhưng quan trọng nhất là nó muốn mình sẽ thật thành công để bố mẹ ở quê đỡ khổ.

Anh là người yêu và lo lắng cho em nhiều nhất (Ảnh minh họa)

Vì bố mẹ, vì cả anh nữa nên bây giờ nó phải cố gắng thật nhiều. Anh đã đợi nó đến khi tốt nghiệp, đợi nó có công việc ổn định và bây giờ lại kiên nhẫn cho nó thêm thời hạn hai năm nữa để bay nhảy, để cố gắng phần nào thực hiện những ước mơ của mình. Nó cảm ơn anh nhiều lắm. Trên đời này sẽ chẳng có người đàn ông nào hiểu nó, hết lòng chăm lo, lại còn chờ đợi nó được như anh. Bỗng dưng nó thấy mình ích kỷ. Sắp Trung thu rồi, nhất định nó phải nghĩ ra một trò gì thật hay ho để khiến anh phải bất ngờ.

Mải suy nghĩ mông lung, chả mấy chốc mà nó đã về tới nhà. Nó mở toang cửa sổ. Gió lùa vào phòng mát lạnh, bao mệt mỏi đã biến đi đâu mất tiêu hết rồi. Trăng sáng quá! Nó thò đầu qua cửa sổ, nhoài hẳn người ra ngoài để thưởng thức cho đã ánh trăng thượng huyền. Nó yêu trăng, nhưng chưa bao giờ nó thích ngắm trăng ngày rằm. Nó không thích bất cứ điều gì viên mãn quá, bởi nó sợ đến một lúc nào đó nó sẽ bị hụt hẫng nếu cái ánh trăng tròn vành vạnh kia trở nên méo mó đi. Giống như cuộc đời cũng vậy. Trên đời này chẳng có bất kỳ một điều gì là hoàn hảo, chỉ là người ta cứ tự huyễn hoặc mình để tin rằng điều ấy là hoàn hảo mà thôi. Rồi sẽ có một ngày người ta nhìn ra được một vài điểm khiếm khuyết, lúc ấy chắc hẳn họ sẽ hụt hẫng, sẽ thất vọng thật nhiều.

Em sẽ giữ cho mình một thế giới riêng nho nhỏ (Ảnh minh họa)

Nó lại mắc cái bệnh “bà già”, lại suy nghĩ nhiều quá rồi thì phải. Nó phì cười, ngày xưa người ấy cũng hay gọi nó là “bà già”. Người ấy cũng rất thích cùng nó ngồi hàng giờ dưới ánh trăng non đầu tháng. Người ấy ít nói, hay cười và thỉnh thoảng còn xoa xoa đầu nó giống như đang vỗ về một đứa trẻ con. Đó cũng chính là người đã dạy nó biết cách đứng vững, biết cách tự tìm được niềm vui, niềm hạnh phúc ngay ở trong cuộc sống ngột ngạt này. Dạy xong rồi người ấy bỏ nó đi. Lâu lắm không còn liên lạc, không biết bây giờ người ấy ra sao?

Nó chỉ tò mò không biết liệu bây giờ tình hình người ấy thế nào, chứ thực lòng thì nó chẳng còn chút rung động nào khi nghĩ về người ấy. Nó yêu anh, và từ bây giờ nó sẽ chỉ yêu duy nhất mình anh thôi. Nó biết rằng sẽ chẳng bao giờ nó gặp được người đàn ông nào yêu nó nhiều đến thế. Chắc anh sẽ buồn lắm nếu biết đột nhiên đêm nay nó lại suy nghĩ miên man rồi chợt nhớ về vài kỷ niệm ngày xưa với người ấy.

Nó xoay xoay chiếc nhẫn nhỏ xinh đang đeo trên ngón tay giữa, tự nhủ với lòng mình rằng nó sẽ giữ những kỷ niệm về người ấy lại cho mình, không bao giờ san sẻ với anh. Nó muốn mình cũng có một góc riêng tư nho nhỏ, và quan trọng hơn là nó không hề muốn anh phải buồn.

Phong Lan - Source: Eva

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.