Trái tim tôi đập những nhịp mạnh đến nhói buốt, tôi tự hỏi rốt cuộc anh coi tôi là gì, tình cảm anh dành cho tôi là gì chứ? Anh thừa biết tôi thầm yêu anh, sao cứ khiến tôi mãi không quên được anh thế này?
ảnh minh họa
Sáng nay, đang bận dịch vài file tài liệu để gửi gấp cho sếp, tôi bỗng thấy nick chat quen thuộc của anh sáng lên trên màn hình máy tính. Cũng vài tuần rồi chúng tôi không nói chuyện với nhau trên mạng. Thật ra tất cả những lần chuyện trò gần đây giữa chúng tôi đều là do anh chủ động bắt chuyện trước, bởi tôi đã tự dặn dò bản thân phải hạn chế những cuộc nói chuyện với anh. Tự nhủ chắc không có việc gì quan trọng, tôi cố dịch cho xong file tài liệu sếp đang cần rồi gửi mail xong xuôi, sau đó mới đọc tin nhắn của anh. Thật bất ngờ, anh báo tin mừng là vợ anh đã sinh con. Cuộc chuyện trò của tôi diễn ra như thế này:
- Báo em một tin vui nhé, vợ anh sinh em bé rồi. Bé được 3,2kg, khỏe mạnh, đáng yêu lắm.
- Chúc mừng anh nhé, chị khỏe không anh? Bé tên là gì ạ?
- Cảm ơn em, chị khỏe rồi. À, anh đặt tên cu cậu là Minh, Nguyễn Trần Nhật Minh.
Nghe tên con anh, tự nhiên tôi cảm thấy có chút chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể:
- Tên đẹp quá anh ạ.
- Ừ, anh đặt tên bé theo tên của ba người quan trọng nhất với anh ngoại trừ ba mẹ đấy. Trần là họ của vợ anh, Nhật là tên anh trai anh, còn Minh, là tên ai thì… em biết mà.
Tới đây, khi những dòng text cuối cùng của anh hiện ra, tôi bỗng cảm thấy tay mình run run, không biết phải trả lời anh thế nào nữa. Nghĩ một lát, tôi gõ đáp lại anh một biểu tượng mặt cười, rồi cáo bận phải ra ngoài, tôi out Yahoo Messenger vội vàng. Phải, Minh là tên ai thì tôi biết. Đó là tên tôi. Nhưng, chẳng lẽ đến tận bây giờ, sau khi đã có vợ, có con, và đã ngầm nói với tôi rằng anh hoàn toàn “thẳng”, anh vẫn muốn tôi phải đau khổ vì anh, vì tình cảm ngang trái mà tôi dành cho anh hay sao?
Ngày ấy, khi vừa chân ướt chân ráo vào công ty, tôi được xếp vào làm việc chung một team với anh. Tôi làm biên dịch, còn anh là trưởng nhóm, phụ trách quản lý chung. Vì tôi mới vào nên anh rất nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong việc làm quen với môi trường mới. Tính tôi hơi nhút nhát và trầm nên anh đã phải khá vất vả mới có thể khiến tôi mở lòng với cả team. Có điều anh không biết, sự nhiệt tình và đầy quan tâm của anh đã khiến tôi không thể ngăn được cảm xúc của mình. Tôi chưa bao giờ bộc lộ với thế giới rằng mình là một chàng trai không bình thường, không có xúc cảm yêu đương với phái nữ. Thâm tâm tôi luôn cho rằng điều đó rất khó chấp nhận, tôi sợ phải hứng chịu những cái nhìn soi mói, miệt thị. Nhưng ở trước anh, tôi cảm thấy mình thật vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập cảm giác yêu đời. Chúng tôi bắt đầu có những cuộc đi chơi riêng, đi café, xem phim, ăn trưa, ăn tối… Thật buồn cười khi hai chàng trai “hẹn hò” với nhau, nhất là khi anh không phải người giống tôi – tôi biết điều đó, nhưng anh hoàn toàn không ngại ngùng gì. Mỗi khi tôi rủ, anh không bao giờ từ chối. Nhưng tôi cũng biết ý, chỉ rủ anh những hôm chị Nhung, bạn gái anh bận học thêm buổi tối. Sự cởi mở, tốt bụng của anh khiến tôi cảm mến và cũng khó để phủ nhận rằng đó chính là tình yêu, nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết rằng anh không giống như tôi, không dành cho tôi. Tôi chỉ dám ở cạnh anh như một người bạn, người anh em bình thường, như thế cũng đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không hiểu do quá vô tư hay sao mà anh chẳng hề ngại ngần hay né tránh tôi. Ngay cả vào một lần khi không thể chịu đựng nổi cái cảm giác thôi thúc giằng xé trong lòng khi đang ngồi bên cạnh anh trong quán café khá vắng vẻ, tôi đã đưa tay ra nắm chặt tay anh, anh cũng không phản ứng dữ dội như tôi đã tưởng. Anh để mặc tay anh trong tay tôi, sau một vài giây qua cơn cảm xúc, tôi ngại ngần rút tay về và lắp bắp những lời vô nghĩa. Sau đó, anh nhìn tôi cười nhẹ rồi bảo, em không cần nói gì cả, anh hiểu mà.
Từ sau hôm ấy, tôi thấy ngại và bắt đầu tránh mặt anh. Tôi xấu hổ vì đã không thể kiềm chế được cảm xúc để đối xử với anh như một người bạn. Đến công ty, tôi tập trung làm việc chứ không sôi nổi chuyện trò với anh nữa. Hết giờ làm, tôi vội lấy xe về sớm chứ không nán lại đợi anh như mọi lần. Anh nhắn tin rủ đi café, chơi cầu lông, tôi cũng từ chối với ly do có việc bận. Thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi hơi buồn và ái ngại, nhưng rồi tôi cũng bỏ qua. Tôi không đủ can đảm ở bên cạnh anh nữa, tôi sợ mình lại không kiềm chế được cảm xúc của mình để giữ gìn sự trong sáng cho tình bạn của chúng tôi. Cuối cùng, sau hai tháng đi về lặng lẽ, tôi xin nghỉ việc. Anh vẫn thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng tôi chỉ đáp lại một cách hờ hững. Đôi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy tiếc đến thắt lòng những lúc chuyện trò chia sẻ công việc và mọi thứ trong cuộc sống cùng anh. Tôi nhớ những khoảnh khắc ngồi đối diện anh trong quán café, nghe anh nói chuyện và gương mặt anh ánh lên vẻ say sưa, thông minh đầy lôi cuốn.
Nửa năm sau, anh gọi điện mời tôi đến dự đám cưới của anh và chị Nhung. Tôi cáo bận, chỉ gửi thiệp mừng. Dù xa cách nhưng tôi vẫn lén quan sát cuộc sống của anh qua những tấm hình anh đăng tải trên Facebook, bao lần tôi nhói lòng khi nhìn cảnh anh và vợ tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Anh vẫn giữ thói quen hỏi thăm tôi, động viên tôi sống tốt, chia sẻ với tôi về những đam mê, những sở thích và vấn đề trong cuộc sống của anh. Còn tôi chỉ biết cố gắng kìm lòng để không gặp lại anh. Tôi tự nhủ, có lẽ anh thương và coi tôi như một đứa em trai, anh biết tôi khổ sở với nỗi buồn của mình nên muốn động viên để tôi sống tốt và không làm điều gì sai lầm. Nhưng hôm nay, khi anh nói với tôi rằng tôi là một trong ba người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh, tôi thật sự rất bất ngờ. Trái tim tôi đập những nhịp mạnh đến nhói buốt, tôi tự hỏi rốt cuộc anh coi tôi là gì, tình cảm anh dành cho tôi là gì chứ? Anh thừa biết tôi thầm yêu anh, sao cứ khiến tôi mãi không quên được anh thế này?
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...