Mỗi lần gả con gái đi, mẹ lại hỉ hả khoe với hàng xóm “thế là tiêu được đồng bạc giả trong nhà”. Niềm vui “tiêu được đồng bạc giả” đâu chưa thấy, chỉ thấy suốt mấy tháng chuẩn bị cho đám cưới con gái, mẹ lo lắng rạc cả người.
Ngày đưa dâu của chị cả, từ lúc 3g sáng, mẹ đã lọ mọ dậy sớm đồ xôi, luộc gà, nấu bát canh rau xanh, chuẩn bị thuốc men để chị đi đường xa không bị đói và say xe. Ở làng mình có lệ cô dâu ra khỏi nhà không được ngoái đầu nhìn lại, chẳng rõ cái lệ đó có ý nghĩa gì nhưng mẹ kiên quyết bắt chị phải nghe lời. Vậy là sáng hôm đó, mẹ đưa chị ra ngõ, chờ chị ngồi vào xe đưa dâu rồi mẹ vội vàng quay vào nhà. Cô dâu nghe lời mẹ, mặt chỉ dám nhìn thẳng vào con đường phía trước mà nước mắt lã chã như mưa, ngỡ như ra khỏi nhà lần này là đi mãi không bao giờ về. Đoàn đưa dâu ồn ào một lúc rồi kéo nhau đi hết. Một mình mẹ ở lại, lủi thủi dọn dẹp nhà cửa.
Ngày chị hai đi lấy chồng, nhà trai đến đưa dâu từ rất sớm nên cả đêm mẹ không ngủ, luôn tay dọn dẹp, cắt đặt chuẩn bị. Mẹ cũng cặm cụi nấu nướng giục chị hai ăn uống cẩn thận hệt như lần chị cả lấy chồng. Cả nhà đều ngăn không muốn mẹ phải vất vả, nhưng mẹ vẫn nhất quyết không nghe. Dường như với mẹ, làm bữa cơm sáng cho con gái trước khi về nhà chồng không chỉ là vì đảm bảo sức khỏe cho con mà còn là một hành động thiêng liêng, là cử chỉ yêu thương mẹ dành cho con gái trước khi con mình về nhà người khác. Thế rồi giờ đưa dâu cũng đến, mẹ lại dắt tay chị hai từ buồng ra trao cho anh rể. Đám cưới chị hai tổ chức trước Tết Nguyên đán một tháng.
Mẹ giữ riêng cho mình sự cô đơn, buồn tủi mà không một lần đòi hỏi được quan tâm, được bù đắp. (ảnh minh họa)
Tết nhất là ngày gia đình đoàn viên nhưng Tết năm đó gia đình mình lại “hao” thêm một người, chỉ còn ba người. Có lẽ trước nay, đó là cái Tết buồn nhất của gia đình mình. Đêm ba mươi, cha phải lên cơ quan trực đón giao thừa, con chăm chú xem cầu truyền hình. Sau màn pháo hoa rộn rã, con kéo chăn đi ngủ, ngoảnh đầu sang thấy đôi mắt mẹ nhòe nhòe. Có lẽ mẹ đang nhớ “hai đồng bạc giả” của mẹ. Rồi mẹ ôm lấy con thì thầm: “Con gái út ơi, sau này chọn chồng nhớ tìm người gần nhà mà lấy nhé…”. Con không nói gì, chỉ ôm lấy cổ mẹ, vùi đầu vào đó như một sự an ủi vỗ về nỗi cô quạnh đang dần trở thành điều sợ hãi trong mẹ.
Rồi đây, khi con - cô út của mẹ gặp được nửa kia của mình, cũng sẽ rời xa vòng tay mẹ mà theo người ta. Mẹ sẽ lại cặm cụi dậy sớm nấu nướng cho con, tiễn con đi trong im lặng để rồi trở mình trong nỗi nhớ quay quắt ngày đêm. Mẹ giữ riêng cho mình sự cô đơn, buồn tủi mà không một lần đòi hỏi được quan tâm, được bù đắp.
Phong Lan - Tổng hợp từ Internet