Sẽ nhanh thôi, chúng mình phải rời xa nhau…
Một chiều Hà Nội trở gió, cái lạnh se sắt đến nao lòng. (Ảnh minh họa)
Có những nỗi buồn trong tình yêu, cứ ngỡ là sẽ qua nhanh thôi, thế nhưng nó cứ như cái gai đâm chặt mãi. Tình yêu, chung quy cũng giống như một vòng tuần hoàn lặp lại. Ngọt ngào lúc đầu, mệt mỏi đoạn giữa…và rồi chán nản về sau. Người ta bảo tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, em không biết anh có còn đủ sức để níu giữ lại tình yêu này nữa không. Em chỉ sợ, anh chán rồi, anh lại buông xuôi mà không hề lưu luyến.
Em tự dặn lòng, rằng để có được nhau, anh và em đã phải trải qua biết bao nhiêu điều ngăn trở. Vậy nên, dù có mệt mỏi đến thế nào đi nữa, em nguyện sẽ không buông tay anh ra. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, tốt nhất là đừng hứa hẹn, cũng đừng nói trước bất cứ điều gì. Em đã cố gắng đặt mình vào vị trí của anh, nghĩ thay suy nghĩ cho anh, để có thể tha thứ cho anh mọi chuyện. Em đã cố gắng kìm lại cái tôi của mình, điều mà trước đây, chưa có ai có thể khiến em làm như vậy. Em tự trách mình, tự dặn lòng cố lên, rồi sẽ có một ngày anh thay đổi.
Em vẫn tự dặn lòng, rằng để có được nhau, anh và em đã phải trải qua biết bao nhiêu điều ngăn trở. (Ảnh minh họa)
Nhưng mà anh à, em đợi mãi rồi, vẫn thấy anh chỉ là hứa hẹn đầu môi. Trước đây, em chỉ mong có một người yêu em thật lòng, như vậy là đủ. Rồi anh đến, anh cho em cảm giác được chở che, được bảo vệ. Em nhận ra mình cần anh, yêu anh, em không muốn anh rời xa em nửa bước. Nhưng rồi cũng vì thế, anh lại càng ngày càng xa em. Có được em rồi, anh không còn là anh của trước đây nữa. Chúng ta, chẳng có ai hoàn hảo cả, em biết điều ấy. Nhưng càng bước đi cùng nhau, anh và em lại càng lộ rõ nhiều nhược điểm bất đồng.
Có lẽ những điều đó sẽ không là gì nếu cả hai người đều cố gắng hi sinh vì nhau đúng không anh? Em bảo với anh, nhưng lúc em sai, anh giận cũng được, mắng cũng được, nhưng anh đừng buông xuôi. Em sợ mình mất nhau một lần là sẽ rời xa nhau mãi mãi. Điều đấy, chỉ nghĩ thôi đã như một cơn ác mộng rồi.
Nhưng hình như, chuyện tình này giờ đây chỉ mình em muốn tiếp bước. Anh không còn sốt sắng làm hòa mỗi khi em giận như trước đây, không còn muốn ngồi lại giải thích rõ những hiểu nhầm. Anh thờ ơ, hững hờ và lạnh nhạt. Em vẫn cố gắng níu giữ những gì mỏng manh còn sót lại, nhưng em biết rằng, phía trước đang là bão nổi. Sẽ nhanh thôi, chúng mình phải rời xa nhau…
Article sourced from XALUAN.