Ngày đầu tuần luôn là ngày vội vã và bận rộn với vợ, cả hai mẹ con đều phải ra khỏi nhà sớm hơn bình thường một chút.
ảnh minh họa
Đưa con đến cổng trường rồi quày quả trở ra, chỉ mong đến cơ quan kịp giờ chào cờ đầu tuần. Xe đang chạy ngon trớn, bỗng đâu lù lù xuất hiện một người đàn ông chở đứa bé băng ngang trước mặt. Hình như anh ta không thấy vợ đang lao tới nên cứ băng qua một cách... hồn nhiên! Hoảng quá, vợ thắng gấp. Rầm! Cả xe và người đổ xuống. Chân trái từ đầu gối tới bàn chân “cày” xuống mặt đường đang thi công lổn nhổn đá dăm làm trầy da, rướm máu.
Người đàn ông “thủ phạm” gây ra cú té vội vã đậu xe sát lề, chạy lại dựng xe vợ dậy rồi quay qua lo lắng hỏi: “Chị có sao không?”. Vợ điếng người vì hoảng sợ lẫn bực tức nên không trả lời, mà cũng không thể đứng lên được vì cái chân không còn điều khiển được theo ý mình. Ngực đau tức, đầu tê tê, má đau rát. Vợ hốt hoảng nghĩ, chắc tiêu cái “mặt tiền” rồi, sao mà xui thế không biết! Công o bế chăm chút, cú té này làm tiêu tùng hết cả! Chả hiểu sao lúc này còn “ưu tiên” lo cho gương mặt trước, trong khi bao nhiêu chỗ khác cũng cần lo? Có lẽ phụ nữ là thế, chỉ sợ xấu đi!
Anh ta lại gần, vụng về phủi cát đá trên những chỗ trầy xước ở chân vợ. Nhìn những vết trầy trụa đang rịn máu, anh ta lại hỏi dồn dập vẻ có lỗi: “Chị có sao không? Dậy nổi không?”. Rồi anh ta đỡ vợ dậy, giọng đầy khích lệ: “Chị ráng lên! Ráng lên coi có đứng được không?”. Vợ đau quá nhưng nhìn vẻ ái ngại của anh ta, bỗng thấy dịu lại và cố đứng lên. Bao nhiêu bực bội định xả ra cho đã tự dưng bay biến.
Người đàn ông tỏ ra biết lỗi ngượng ngập nói một câu như chẳng ăn nhập gì: “Cái xe này kỳ quá hén... thắng mà... cũng té!”. “Thì... xe tay ga nó... vậy mà!”. Vợ đỡ lời cho cái vẻ lúng túng của anh ta rồi nói tiếp: “Thôi tui về... để tui ráng chạy về, nhà tui cũng gần đây!”. Anh ta lại hỏi: “Coi có chạy được không?... Vậy chị ráng nha”. Vợ cố lịch sự: “Cám ơn anh”. Lên xe rồi vẫn cảm thấy cái nhìn dõi theo của anh ta...
Về tới nhà, mọi người nhìn vợ chân cẳng trầy trụa, máu me tùm lum mà hết hồn. Nghe kể xong mọi người hỏi: “Sao không bắt đền?”. Nhưng bắt đền làm sao? Người ta đâu có đụng chạm gì mình? Mà người ta cũng tử tế...
Chồng về, liếc cái chân đầy thương tích của vợ một cái rồi ném ra một tràng tỉnh queo: “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, cứ thích chạy nhanh! Đi đâu thì sắp xếp mà đi cho sớm một tí, cứ để sát giờ mới chạy vội chạy vàng... Té xe như thế là còn nhẹ đấy! May mà không... gãy cẳng!”. Úi trời ơi, nghe những lời “thiệt tình” của chồng mà vợ thấy đau như “gãy cẳng” thật.
Nói xong, chồng lẳng lặng xuống bếp làm mọi việc giúp vợ với vẻ mặt cau có. Vợ biết cú té xe này sẽ làm chồng cực “gấp đôi” nên tập tễnh xuống theo, chồng gắt: “Đau thì lên nhà mà nằm! Xuống đây làm chi?”.
Bỗng dưng thấy buồn. Đâu ai muốn vội vã, hấp tấp để xảy ra chuyện thế này? Cuộc sống đủ mọi thứ phải lo toan khiến người ta không thể thư thả như ý muốn...
Tự dưng nhớ đến sự “tử tế” của người đàn ông ngoài đường, chợt nghĩ phải chi chồng mình cũng ân cần một chút, biết đâu mình cảm thấy... đỡ đau hơn!
Theo xaluan