Chị yêu loài hoa dịu dàng và kiêu sa ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi còn là một cô bé. Và chị không bao giờ có thể ngờ rằng cứ mỗi dịp 8-3, chị đều nhận được một bó hoa mà mình mơ ước, cho dù cuộc đời thăng trầm thay đổi.
ảnh minh họa
“Hoa rum thì hàng chị không bán em ạ. Hai em xem có chọn được hoa khác thay không? Hoa lys, hoa phong lan cũng đẹp này!”, chị vồn vã chào mời.
Cô gái nhìn chàng trai đi cùng lắc đầu ra hiệu. Chàng trai hiểu ý, khẽ nói: “Bạn em thích hoa rum cơ. Cả shop hoa của chị to thế này mà không bán hoa rum. Sao chị không nhập về mà bán. Nếu không có bọn em đành đi hàng khác vậy”. “Ừ, chị không thấy hoa đấy đẹp mà ít người hỏi mua nên không nhập thôi”, chị đáp.
Nhìn đôi trẻ lên xe phóng đi rồi, chị quay vào lẩm bẩm: “Con bé ấy giống mình”. Đúng là chị chỉ nói với khách hàng vậy thôi nhưng thực ra chị rất thích hoa rum trắng. Chị vẫn nhớ như in lần đầu nhìn thấy loài hoa này trong một cuốn tạp chí nước ngoài mà chú chị đi Tây mang về. Lúc ấy chị chưa biết tên là hoa gì, chỉ mê mẩn ngắm hình chiếc bình pha lê được cắm những bông hoa trắng muốt trên cuống xanh, trông thật dịu dàng và kiêu sa. Chị đã phải năn nỉ chú cho mình trang tạp chí có tấm hình bình hoa đó, cẩn thận cắt lấy khuôn hình. Chị lồng tấm hình đã cắt ra vào khung ảnh và để trên chiếc kệ ở đầu giường. Mỗi sáng thức dậy, chị lại ngồi ngắm bức hình một lúc rồi mới đi học.
Thời sinh viên, một lần tình cờ cùng mấy cô bạn đạp xe lên phố cổ, chị đang phóng xe bất chợt phanh gấp. Chị không tin vào mắt mình khi nhìn thấy những bông hoa ấy ở một cửa hàng bán đồ pha lê nước ngoài. Chúng cũng được cắm trang trọng trong một chiếc bình pha lê lóng lánh. Chị dựng sát xe ở vỉa hè, đứng ngắm nghía qua cửa kính. Chị định bụng sẽ vào hỏi chủ cửa hàng xem loài hoa này tên là gì, mua ở đâu nhưng rồi lại lưỡng lự. Cả buổi đi chơi với bạn, chị như người mất hồn. Chiều tối về đến nhà chị vẫn không thôi nghĩ đến những bông hoa tuyệt đẹp ấy. Chị lại thầm trách mình đã không vượt qua được sự ngại ngần để biết được gốc tích và tên gọi của nó. Hôm sau, chị quyết tâm phóng xe đến đó để hỏi nhưng bình hoa kia đã biến mất, thay vào đó là một chiếc đĩa pha lê thả hoa hồng. Chị lại ra về, tâm trạng trĩu nặng.
Nhưng đến lần đi mua hoa tặng sinh nhật bạn, chị bất ngờ khi thấy mấy hàng hoa đều bán loại hoa này. “Hoa này gọi là hoa rum, mới bắt đầu được nhập về Việt Nam được hơn tháng thôi. Giá đắt đấy nhé”, cô bán hàng bảo chị. Dốc hết số tiền trong túi, chị mang về nhà hai bông hoa trắng muốt. Chị nói với đám bạn: “Nếu ai cầu hôn tao bằng một bó hoa rum thật lớn, chắc tao sẽ nhận lời luôn”. “Để bọn tao ra bảo ông xe ôm đầu đường hay đưa hoa cho một thằng điên nào đem tặng mày thì mày phải giữ lời đấy nhé”, bạn chị trêu. Mặc cho mấy cô bạn chọc ghẹo, chị chỉ mỉm cười.
Và cũng chính lời thổ lộ này của chị mà anh đã ngỏ lời với chị bằng 100 bông hoa rum vào ngày 8-3. Khi mới quen nhau, anh hay tặng chị hoa hồng. Phải đến khi tìm hiểu, anh mới biết được loài hoa chị yêu thích. Chị cũng đã có tình cảm với anh nhưng những bông hoa rum đã làm cho chị cảm động rơi nước mắt. Anh thủ thỉ: “Từ giờ, mỗi dịp 8-3, anh sẽ tặng em hoa rum để kỷ niệm tình yêu của chúng mình nhé”. Cứ thế, những năm yêu nhau suốt thời sinh viên và kể cả khi ra trường, không dịp 8-3 nào anh quên tặng chị hoa rum.
Anh và chị cuối cùng cũng nên đôi. Sau đám cưới, hai người thuê một căn nhà trọ, lao vào kiếm tiền để mua nhà. Được bố mẹ đôi bên cho ít tiền, anh chị mạnh dạn vay thêm ngân hàng mua một mảnh đất ở ngoại thành. Mua đất xong chưa được bao lâu, công ty anh làm bị phá sản. Anh mất việc. Đúng vào thời điểm cuối năm, các công ty hầu như không có nhu cầu tuyển thêm nhân sự. Tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà, tiền trả lãi ngân hàng dồn lên vai một mình chị. Khi lo xong cái Tết thì anh chị trắng tay. Tất cả tiền dành dụm, tiền vàng hồi môn đám cưới đều đã bán sạch. Túng thiếu, anh định đi vay tiền họ hàng bạn bè nhưng chị ngăn lại. “Đầu năm ai lại đi vay tiền, không phải xui riêng cho mình mà người ta cũng không muốn cho mình vay”, chị gàn. Suốt gần một tháng trời, hai vợ chồng mỗi ngày chỉ ăn hai bữa, sáng bánh mì trứng, tối mì tôm nấu.
Chị đi làm về, bất ngờ thấy 3 bông hoa rum đặt trên bàn. Anh từ trong bếp đi ra cười nói: “Hôm nay nhà mình cải thiện ăn cơm nhé!”. “Hoa rum ở đâu thế này hả anh?”, chị hỏi. “Anh mua đấy. Anh đã hứa 8-3 nào cũng tặng hoa rum mà”, anh đáp. “Anh lấy tiền đâu mà mua, sáng nay trong ví anh, em kiểm tra còn có 20 nghìn mà. Anh lại đi vay tiền hay mua chịu đấy”, chị nghi ngại. Anh không đáp mà giục chị rửa chân tay để vào ăn cơm. Chị gặng hỏi mãi, anh mới thú nhận: “Sáng nay lúc anh đi bộ ra mua lọ thuốc nhỏ mắt, trên đường về qua chỗ chợ người, thấy họ thuê bốc vác. Ở đó có 4 người mà họ muốn thuê 5 người, anh đứng ở đó nên nhận làm. Anh bốc hàng máy tính cho một công ty từ sáng đến chiều được gần 200 nghìn. Vừa có tiền mua hoa cho em, vừa có tiền cải thiện bữa hôm nay. Chưa xin được việc trí óc thì làm chân tay có sao. Cơ mà người lâu không làm việc nặng nên cũng mỏi rã rời”. “Trông anh thế này mà người ta cũng nghĩ là lao động chợ người à”, chị hỏi. “Ừ, chắc tại anh mặc bộ quần áo cháo lòng”, anh cười. Nghe anh nói mà chị thấy cay cay ở sống mũi. Cả năm nay, chị chưa mua được cho anh bộ quần áo mới nào. “Có tiền để đấy còn chi tiêu, anh mua hoa làm gì lãng phí”, chị khẽ nói. Anh cười xòa: “Cái gì ra cái đấy chứ em”. Chị nhìn những bông hoa rum, thấy chúng chẳng còn đẹp như ngày nào. Chắc chắn không phải vì anh mua loại hoa rẻ tiền, mà lúc này chị cảm thấy dường như nó là thứ thật phù phiếm.
Rồi anh cũng tìm được việc trong một tập đoàn lớn. Chị cũng bỏ công việc văn phòng lương ba cọc ba đồng để mở một shop hoa. Lần hồi, hai vợ chồng đã trả hết tiền ngân hàng và còn có thêm tiền để xây lên một căn nhà hai tầng xinh xắn. Gia đình anh chị cũng có thêm một cậu con trai kháu khỉnh. Shop hoa của chị bán rất nhiều loại hoa nhưng chị không bao giờ nhập hoa rum. Nhiều khách hàng quen cũng đặt chị hoa rum nhưng chẳng bao giờ chị nhận. Bởi chị muốn dịp 8-3 sẽ vẫn được anh mua tặng những bông hoa rum trắng ở cửa hàng khác. Và anh vẫn yêu chiều chị như ngày xưa. Cứ đến ngày đặc biệt này, trên chiếc bàn bên cửa sổ phòng anh chị, những bông hoa rum lại vươn mình đầy kiêu sa trong chiếc bình pha lê long lanh.
Tai họa bất ngờ giáng xuống gia đình bé nhỏ của hai người khi anh biết tin bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Hơn một tháng nay anh dấm dẳng ho nhưng mải mê với công việc mà không đi khám. Chị phải gọi điện đến cơ quan xin cho anh nghỉ và đích thân đưa anh đến bệnh viện anh mới nghe. Kết quả nhận được khiến cả hai vợ chồng choáng váng không nói lên lời. Chị chạy vào nhà vệ sinh bệnh viện khóc nức lên, rồi cố trấn tĩnh lau khô nước mắt quay lại an ủi anh.
Anh nhập viện điều trị một thời gian rồi bệnh viện cho về nhà ăn Tết. Anh vẫn phải uống thuốc, truyền hóa chất để kéo dài sự sống. Cái Tết trong gia đình chị trôi qua trong u ám dù chị đã cố gắng hết sức không bị suy sụp để làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Chị gác lại tất cả mọi việc để chăm sóc cho anh từ miếng ăn đến giấc ngủ. Chị cố quên đi ngày tháng đang vùn vụt trôi.
Nghe tiếng chuông cửa, anh thều thào bảo chị: “Em ra xem ai đến đấy!”. Chị buông chiếc khăn đang lau tay cho anh ra mở. Trước mặt chị là một thanh niên cầm một bó hoa rum trắng. “Chị có phải là chị Hằng không. Có người gửi điện hoa cho chị. Chị ký nhận vào đây cho em”, người giao hàng nói. Chị ngạc nhiên vô cùng, hỏi: “Ai gửi cho tôi?”. “Xem trong hóa đơn thì một anh tên Trung”. Chị luống cuống ký vào tờ giấy mà người giao hàng đưa. Đến lúc này chị mới nhớ hôm nay là ngày 8-3. Anh vẫn không quên lời hứa với chị. Chị ôm bó hoa quay vào, định khoe với anh. Nhưng đến cửa phòng, chị buông rơi bó hoa khi thấy anh nhắm nghiền mắt.
Sau khi vào cấp cứu, anh rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Chị và cậu con trai túc trực bên giường nhưng anh không tỉnh lại. Hơn hơn tuần sau, anh vĩnh viễn ra đi.
Gần một năm trôi qua, nỗi đau mất mát vẫn chưa nguôi trong lòng chị. Ngày 8-3, chị bận tíu tít bán hàng cho những người đàn ông đến mua hoa về tặng cho vợ, tặng bạn gái. Mãi đến gần nửa đêm, chị mới đóng cửa hàng về nhà. Bật đèn trong phòng lên, chị giật mình thấy một bó hoa rum trắng đặt trên bàn. Cậu con trai từ trên gác bước xuống nhìn chị khẽ nói: "Lúc còn bệnh nằm nhà, bố dặn con cứ ngày 8-3 tặng hoa rum cho mẹ. Con đã hứa rồi. Từ giờ con sẽ thay bố làm việc đó, được không mẹ?”. Chị không đáp, lại gần chiếc bàn, cầm bó hoa lên ôm chặt vào lòng khóc nức lên.
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet