Người anh trai tuyệt vời
Ảnh minh họa
Bố mẹ mất sớm, Hùng là anh nên tất cả trách nhiệm dồn hết lên đôi vai. Hùng thương Mai, cô em gái nhỏ của mình lắm, lúc nào cũng nâng niu, chiều chuộng Mai hết lòng. Tất cả những gì bố mẹ để lại, Hùng cũng cố gắng gây dựng được một sự nghiệp riêng cho mình và giúp Mai có được một công việc ổn định. Giờ chỉ còn lo cho Mai yên bề gia thất nữa là xong.
– Không, em không lấy chồng đâu. Anh phải lấy vợ trước cơ.
– Anh là đàn ông, càng nhiều tuổi càng có giá. Chứ còn con gái chúng mày, 25 tuổi không lấy chồng là ế hiểu chưa.
Hùng lúc nào cũng thế, luôn lo lắng và làm mọi cách để Mai được vui vẻ. Mai cũng hiểu nếu như mình còn chưa có được hạnh phúc thì Hùng chắc chắn sẽ không bao giờ đi tìm hạnh phúc cho mình.
Mai đã có người yêu, chỉ có điều…
Mai và Thắng tìm hiểu nhau cũng đã được 2 năm nay rồi. Thắng cũng đã đề cập đến chuyện cưới xin thế nhưng bản thân Mai vẫn còn thấy chưa được thoải mái lắm. Lý do cũng chỉ vì bố mẹ Thắng không thích Mai. Bố mẹ Thắng phản đối Mai là vì Mai không còn bố mẹ, đã có lần, mẹ Thắng nói thẳng với Mai rằng:
– Cháu không có bố mẹ dạy dỗ thì làm sao biết cách cư xử cho chu đáo, tử tế được. Bác không thể đồng ý lấy cháu về làm dâu được đâu.
Mai dù biết là như thế nhưng tình yêu phải làm thế nào được đây. Mai không thể bỏ Thắng được. Mà bản thân Thắng thì cũng rất yêu thương Mai. Thắng nói Mai cứ yên tâm, cứ về làm vợ Thắng rồi mọi chuyện ở đâu cũng sẽ có Thắng lo lắng, che chở cho Mai hết. Mai chẳng hiểu sao khi ấy lại nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu thì cả hai sẽ vượt qua được tất cả sóng gió. Nhưng không…
Mặc dù không có bố mẹ nhưng Hùng lại lo được cho Mai một đám cưới cũng hoành tráng, tử tế, không thua kém bất cứ gia đình nào khác. Thế nhưng trong đám cưới, cứ nhìn thấy cái thái độ mỉa mai mà mẹ chồng Mai dành cho cả nhà Hùng là bản thân Hùng lại cảm thấy khó chịu, bức bối. Hùng thay vì cảm thấy vui mừng lại thấy lo lắng nhiều hơn. Hùng chỉ sợ rằng Mai về làm dâu sẽ sướng ít mà khổ nhiều.
Ảnh minh họa – Nguồn Internet
Mai lấy chồng đã được hơn 2 tháng rồi nhưng vẫn không thấy về thăm nhà. Hùng cũng định gọi cho Mai vài lần rồi nhưng lại ngại không dám gọi, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của Mai. Với lại Mai cũng đã lớn rồi, Hùng chẳng thể nào chạy theo Mai mãi mà lo lắng cho Mai được.
Còn về phía Mai…
Từ ngày về làm dâu đến bây giờ chưa một ngày nào Mai được sống bình yên với mẹ chồng. Mẹ chồng Mai kể cả khi Mai đi làm cũng vẫn tìm đủ mọi cách để gây sự với Mai. Ngày nào cũng thế, Mai đều phải dậy từ 4 giờ sáng để làm việc nhà, nấu ăn sáng cho nhà chồng. Nhưng sau đó đến chính bản thân mình cũng không được ăn vì còn phải lo dọn dẹp bát đĩa để còn đi làm ngay kẻo muộn. Buổi trưa, mọi người được thảnh thơi ăn uống, nghỉ ngơi, còn Mai thì phải tất bật trở về nhà để lo cơm nước cho gia đình chồng chứ nếu không mẹ chồng cô sẽ làm ầm ĩ lên, nói cô vô trách nhiệm với cả gia đình chồng. Mẹ chồng cô còn cứ động hở ra một cái là y như rằng mắng cô:
– Cô không có bố mẹ dạy bảo cho nên mới tùy tiện như thế đấy. Thật đúng là tôi vô phúc mà.
Rồi cũng chỉ vì chuyện Mai lỡ tay làm vỡ cái vòng ngọc của mẹ chồng mà bà nổi điên lên rồi ngay lập tức dắt tay cổ về thằng nhà Hùng. Mẹ chồng Mai mắng Mai té tát như tát nước vào mặt, đập cửa nhà Hùng ầm ầm. Đáng tiếc, Hùng không có nhà. Mẹ chồng Mai chẳng nói chẳng rằng quát Mai, cấm Mai về lại nhà mình rồi bỏ về thẳng.
Thấy em gái bị mẹ chồng trả về ngồi khóc nức nở ở cửa mà lòng Hùng đau quặn lại. Hùng thực sự không biết được em gái đã phải chịu bao nhiêu thiệt thòi. Thắng đã không thể bảo vệ được Mai thì Hùng sẽ chẳng trông mong gì nữa. Mang 10 triệu sang nhà chồng Mai, Hùng cười nhạt:– Cảm ơn gia đình đã trả em gái tôi về. Tiền này xem như tiền mừng ly hôn, nhờ con trai bà kí đơn nhanh nhanh giúp tôi, để đỡ phải lằng nhằng đôi bên.
Mẹ chồng Mai á khẩu, Thắng thì ú ớ.
– Tôi giao em gái cho cậu nhưng cậu chẳng thể bảo vệ được nó như đã hứa, cậu để mẹ mình ức hiếp nó, thì tôi thật sự không trông chờ gì vào cậu được nữa rồi.
– Anh à có gì từ từ nói.
– Còn bà nữa, bà đừng khinh bố mẹ tôi mất mà muốn làm gì em tôi thì làm. Với bà con trai quý như vàng thì với tôi, em gái cũng quý như ngọc, nó không phải đứa hư hỏng mất nết mà bà phải đối xử tệ với nó như thế.
Mẹ Thắng ngồi im thin thít khi thấy anh trai Mai mặt đỏ bừng nói rõ từng câu từng chữ. Hùng trở về, ôm Mai an ủi:
– Cứ về đây anh nuôi, đừng lo lắng gì hết. Chồng không ra gì thì bỏ tiếc nuối gì, sau này thích thì anh giới thiệu cho người tứ tế còn không thích thì ở với anh.
Ngay hôm sau Hùng đặt vé để hai anh em đi du lịch xuyên Việt. 2 anh em tận hưởng những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Mai cũng không còn khóc nữa, cô đã thông tư tưởng, cô tự nhủ sẽ quên đi mọi chuyện đau buồn. Thật sự mồ côi bố mẹ nhưng cô luôn thấy mình may mắn vì có 1 người anh tuyệt vời, yêu thương em vô điều kiện, nghĩ tới đó cô lại ứa nước mắt.
Article sourced from XALUAN.
Original source can be found here: http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2675963