Nắng, mưa, râm mát
“Ai đã bắt chuồn chuồn leo núi? Nó cũng muốn được bay vút lên cao..."
Chuồn chuồn sinh ra với đôi cánh trong suốt, lẽ ra nó phải chạm vào bầu trời, thả mình theo ánh nắng, hớp lấy những cơn gió mát lành. Thế nhưng ngay từ buổi đầu đời, nó đã bị trói vào một con đường gập ghềnh. Người ta bắt nó bám vào đá, ép nó cào cấu lên vách núi cao vời vợi, buộc nó phải leo, phải bò, trong khi nó chỉ thèm một khoảng không để tự do vỗ cánh...
Còn nhớ...
Bảy tuổi, cha dạy chuồn chuồn học. Con chữ to lớn nhún nhảy trong đôi mắt nhỏ xíu. Nó vụng về, ngu ngốc, không hiểu nổi những từ ngoằn ngoèo kia. Thế là bàn tay cha quất xuống, mẹ đưa thân ra đỡ, cú đánh tàn nhẫn không rơi trên lưng nó, nhưng nỗi đau khủng khiếp đã mưng mủ trong ký ức nó mất rồi. Từ hôm đó, chuồn chuồn hiểu... muốn mẹ bớt khổ sở, muốn chính mình ít bị hành hạ, nó phải leo nhanh hơn, cao hơn...
Mười tuổi, đúng vào đêm rằm trung thu, bạn bè rước đèn xôn xao ngoài ngõ, chuồn chuồn vui lắm... Thế mà khi về nhà, nó đã phải chứng kiến cảnh cha nó trong cơn giận dữ điên cuồng, đạp mẹ ngã thẳng xuống con mương tối.
Nó chết lặng.
Phải chăng vì nó quá khát khao ánh trăng sáng trên trời, dám quên mất bổn phận phải leo cao, nên mẹ mới bị đẩy xuống bùn sâu?...
Rồi đến năm mười lăm tuổi, chuồn chuồn đã trèo lên được một đoạn núi. Gió thổi lồng lộng, bên tai văng vẳng vài từ trách móc “Chậm chạp quá!”, nó nhắm chặt mắt, đến khi hoảng hốt mở ra, đã thấy trên cổ tay chị mình là nhát cắt đỏ sậm.
Chị không leo nữa.
Chị chọn rơi xuống rồi.
Chuồn chuồn kinh hoàng.
“Sao nỡ bỏ em thế?”
Thật lòng, nó cũng muốn buông, nhưng sợ rằng nếu để mặc thế gian này, mẹ sẽ một mình chống chọi với núi đá lớn.
Nỗi sợ đã giữ nó lại...
Mười tám tuổi, cha khoác lên nó chiếc áo lộng lẫy mang tên “ngành nghề mộng mơ.” Nhưng thứ đó quá chật, quá bức bối, và nó... chỉ có thể đứng ở một bậc thấp hơn.
Thương thay, chuồn chuồn không đủ tài giỏi để gánh vác giấc mơ thay ai khác, nhưng cha nó lại quá dư thừa niềm kiêu hãnh. Ông vì bảo vệ cái tôi mà rêu rao “mộng mơ”. Thế là, từ ngày ấy, nó hóa thân thành “cáo đội lốt cừu”, vô cùng hoàn hảo và... quá đỗi giả dối...
Người ta vỗ vai hỏi về “mộng mơ”, nó cười.
Người ta khen ngợi về “mộng mơ”, nó gật.
Đâu ai biết sau lớp vỏ bọc hoa mỹ ấy, có một thân xác mệt nhoài, sống mà chỉ như tồn tại, tồn tại mà chỉ như “mơ”, như “mộng”...
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Tuổi thơ nhuốm bạo lực, tuổi trẻ đầy giả tạo... chuồn chuồn thật sự muốn buông xuôi...
Nhưng rồi, nó ngước lên, tuổi ba mươi hiện ra trước mắt như một gờ đá bằng phẳng, dịu dàng chìa bàn tay ra đón lấy những kẻ đã rã rời. Ở đó có chỗ để đặt chân, có một khoảng thở cho lồng ngực căng đầy, có ánh sáng không quá chói chang để làm đau mắt, cũng chẳng tối tăm khiến người ta dễ dàng lạc bước.
Hai mươi năm trầy xước... thêm mười năm nữa... liệu thương tổn có chịu liền da? Liệu vết rách có hóa sẹo lành?
Hai mươi gọi ba mươi như tiếng vọng từ xa xăm... Nhưng nơi đó không phải đỉnh vinh quang, cũng chẳng là chỗ đứng để ai khác ngợi ca, trầm trồ... nó đơn giản chỉ là một bến nghỉ cho linh hồn vỡ tan có thể vá víu lại đôi chút...
Chuồn chuồn đưa tay sờ hai cánh của mình, chậm rãi như thể đang thử chạm vào bản thân của mười năm nữa, trong lòng bỗng rung động...
Sao không thử một lần nhỉ?
“Chuồn chuồn... bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm...
Quan trọng gì râm mát, nắng, mưa... chẳng phải đều là ngôn ngữ của đất trời sao?”
Thế nên, chuồn chuồn buông...
Không buông sự sống, mà buông núi đá.
Nó mở cánh.
Trả đời chiếc áo chật, từ giờ nó chọn chân thật.
Nếu còn nghi ngờ thì... hãy thử hỏi chuồn chuồn về những giấc mơ đi, nó sẽ thôi không đấu tranh mà can đảm thừa nhận rằng... bản thân chẳng giữ trong mình cơn mộng mị nào hết. Nó đang ở vị thế thấp hơn, dù vậy nó vẫn tin... một đôi cánh nhỏ bé cũng có thể đưa mình bay xa...
Tuổi hai mươi khổ đau thì chạm vào tuổi ba mươi, tuổi ba mươi còn thương tích thì bước đến tuổi bốn mươi. Mười năm thôi, thời gian đủ rộng, vết thương sẽ lành...
Hơn hết...
“Không ai bắt chuồn chuồn leo núi được, nó đã chọn tung cánh bay cao rồi.”
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
Article sourced from BLOGRADIO.
Original source can be found here: https://blogradio.vn/nang-mua-ram-mat-nw249341.html