Mừng rỡ khi rủ được vợ cũ qua đêm, vừa lên giường cả hai hoảng hốt
Ngày ấy tôi chỉ biết sống cho bản thân, tan làm là lao vào những cuộc nhậu, những buổi tụ tập với bạn bè. Có hôm 2-3 giờ sáng mới về nhà, người nồng nặc mùi bia rượu.
Vợ nấu cơm chờ thì tôi bảo đã ăn ngoài. Cô ấy nhắn tin hỏi thì tôi cáu gắt, cho rằng mình bị quản thúc. Vợ khuyên rất nhiều:
- Cứ sống thế này thì tương lai của mình sẽ đi về đâu hả anh?
Tôi chỉ cười khẩy.
- Em đừng lo chuyện bao đồng. Anh biết mình đang làm gì.
Lúc đó tôi còn nghĩ đàn ông phải có bạn bè, phải được tự do. Còn người phụ nữ nếu đã yêu, đã lấy chồng thì phải biết chấp nhận.
Đến khi vợ đặt lá đơn ly hôn trước mặt, tôi vẫn giữ cái tôi cao ngất. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ rằng, đã muốn đi thì cứ đi, níu kéo làm gì cho mất giá. Vì thế, tôi ký ngay, không một chút do dự. Chúng tôi chưa có con nên thủ tục diễn ra rất nhanh. Chỉ vài tuần sau, chúng tôi đã trở thành người xa lạ.
Ngày đó vì tôi mải chơi nên vợ đã ly hôn. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng đời đúng là biết cách dạy người ta bằng những bài học đắt giá. Ly hôn rồi, căn nhà vốn lúc nào cũng sáng đèn bỗng lạnh tanh. Không còn ai giặt quần áo giúp tôi, không còn bữa cơm nóng mỗi tối, cũng chẳng còn người nhắc tôi mặc thêm áo khi trời trở lạnh.
Bạn bè thì vẫn nhậu, vẫn vui, nhưng đến lúc say ai cũng về với gia đình họ, chỉ còn mình tôi mở cửa bước vào căn phòng tối om. Lần đầu tiên tôi hiểu cảm giác cô đơn là gì.
Suốt gần một năm sau đó, tôi thay đổi hoàn toàn. Tôi bỏ dần những cuộc nhậu, tập trung làm việc, dành dụm tiền, tự học cách nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi mới nhận ra rằng trên đời này chẳng có ai thương và đối tốt với mình như vợ cũ. Vì thế, lấy hết can đảm, tôi nhắn tin cho cô ấy.
May mắn là cô ấy vẫn còn độc thân. Biết điều đó, trong lòng tôi như được thắp lên một tia hy vọng.
Tôi bắt đầu theo đuổi cô ấy từ đầu, mỗi sáng đều nhắn tin hỏi thăm, cuối tuần mời đi cà phê. Có hôm lái xe đến chỉ để mang đến cho cô ấy một hộp bánh mà ngày xưa cô ấy thích.
4 tháng trôi qua, cuối cùng cô ấy cũng mở lòng. Hôm đó, tôi đặt một bàn ăn trong nhà hàng mà ngày trước hai đứa từng hẹn hò. Sau bữa tối, tôi lấy hết dũng khí nói:
- Cho anh một cơ hội nữa nhé. Anh thật sự biết mình sai rồi.
Cô ấy nhìn tôi rất lâu rồi khẽ gật đầu:
- Em sẽ cho anh một cơ hội nữa, cũng là cho em một cơ hội.
Nghe câu ấy, tôi mừng đến mức suýt bật khóc. Tôi nghĩ cuối cùng ông trời cũng chịu cho mình sửa sai.
Sau đó, cả hai cùng về nhà tôi, uống thêm ly rượu vang để chuẩn bị vào cuộc. Xong xuôi, tôi nắm tay vợ cũ bước vào phòng ngủ từng là của hai vợ chồng.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ, có lẽ sau đêm nay, mọi thứ sẽ thật sự bắt đầu lại. Nhưng đúng lúc tôi vừa đẩy nhẹ cô ấy ngồi xuống mép giường, cả hai bỗng giật bắn mình, vì ngay dưới lớp chăn có một người đang nằm co ro. Sau đó, một giọng phụ nữ ngái ngủ vang lên:
- Anh về rồi à... Sao giờ này anh mới về, em chờ mãi.
Tôi chết lặng, vợ cũ thì sững sờ nhìn tôi. Người đang nằm trên giường cũng bật dậy, mắt mở to vì kinh ngạc.
Đúng lúc tôi vừa đẩy nhẹ vợ cũ ngồi xuống mép giường, cả hai bỗng giật bắn mình. (Ảnh minh họa)
Đó là cô hàng xóm sống sát nhà tôi. Cô ấy nhìn thấy vợ cũ tôi thì mặt tái mét, còn tôi lúc ấy vừa xấu hổ vừa bối rối, không biết phải xử trí thế nào.
Sau ly hôn, tôi từng qua lại với cô hàng xóm vài lần. Cả hai đều cô đơn nên thỉnh thoảng ăn cơm, ở lại với nhau, nhưng chưa bao giờ xác định yêu đương. Vì cô ấy hay sang nấu cơm giúp nên tôi từng đưa một chiếc chìa khóa dự phòng.
4 tháng gần đây, cô ấy đi công tác, chúng tôi gần như không liên lạc nên tôi cũng quên mất chuyện đó. Hôm ấy, vừa xuống sân bay, cô ghé sang nhà, dùng chìa khóa vào dọn dẹp rồi chờ tôi về. Mệt sau chuyến đi dài, cô lên giường nằm nghỉ và ngủ quên.
Chính sự trùng hợp ấy đã tạo nên cảnh tượng trớ trêu khi tôi đưa vợ cũ về nhà. Nhưng lúc ấy, dù sự thật có thế nào thì mọi lời giải thích cũng trở nên vô nghĩa. Vợ cũ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, cô ấy cười nhạt:
- Anh trêu đùa tình cảm của tôi vui lắm không?
Tôi vội vàng lắc đầu.
- Không phải như em nghĩ đâu. Anh với cô ấy kết thúc lâu rồi.
Cô hàng xóm cũng cuống quýt giải thích:
- Đúng là bọn em không còn gì cả. Em chỉ...
Nhưng chưa kịp nói hết, vợ cũ đã cắt ngang.
- Không cần giải thích nữa.
Sau đó, cô ấy quay người bước ra khỏi cửa. Tôi đuổi theo nhưng chỉ kịp nhìn thấy chiếc taxi khuất dần cuối phố.
Đêm hôm ấy, tôi ngồi trong căn phòng im lặng, trên chiếc giường vẫn còn nguyên 2 ly rượu chưa kịp dọn. Trước đó chỉ vài phút thôi, tôi tưởng mình sắp có lại hạnh phúc, vậy mà giờ đây, mọi hy vọng lại tan biến chỉ vì một sự trùng hợp trớ trêu.
Đến giờ đã hơn một tháng, vợ cũ vẫn chưa trả lời bất kỳ tin nhắn nào của tôi. Tôi biết nếu đặt mình vào vị trí của cô ấy, có lẽ tôi cũng sẽ không tin những gì tôi nói. Nhưng đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp ngoài ý muốn. Liệu tôi còn cơ hội để cứu vãn mọi chuyện, hay tôi đã đánh mất cô ấy lần thứ hai mãi mãi?
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/mung-ro-khi-ru-duoc-vo-cu-qua-dem-vua-len-giuong-ca-hai-hoang-hot-c391a675410.html