Mừng chị chồng 5 triệu khi sinh con thứ 2, vô tình nghe mẹ và chị nói chuyện với nhau, tôi lặng người

16:07' 02-03-2026
Tôi quen và lấy chồng cũng nhờ chị chồng mai mối. Ngày ấy, tôi và chị làm chung một xưởng may. Chị hơn tôi vài tuổi, tính tình thẳng thắn nhưng sống rất tình cảm. Thấy tôi hiền lành, chăm chỉ mà chưa có người yêu, chị cười bảo:

- Hay là để chị giới thiệu em cho thằng em trai chị. Nó cũng hiền, chỉ tội hơi khô khan.

Tôi nghe vậy thì chỉ cười trừ, nghĩ chị nói cho vui. Ai ngờ đâu, người chị giới thiệu lại trở thành chồng tôi sau này.

Thời điểm ấy, anh nói thật với tôi rằng anh đã có bạn gái, chỉ là chưa dẫn về ra mắt gia đình. Tôi nghe xong cũng chủ động giữ khoảng cách. Dù có thiện cảm, tôi cũng không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác. Thế rồi một tháng sau, anh bất ngờ gọi cho tôi vào buổi tối, giọng trầm hẳn xuống:

- Em có thể ra ngoài uống với anh một chút được không? Đừng nói với chị anh nhé.

Tôi nghe mà thấy lòng nặng trĩu, linh cảm có chuyện buồn. Hôm đó anh uống khá nhiều. Trong cơn say, anh nắm chặt tay tôi, nói như van nài:

- Đừng rời xa anh, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, sẽ không để em khổ đâu…

Tôi biết những lời ấy không phải dành cho mình, mà cho người con gái anh từng yêu. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, tôi lại thương anh nhiều hơn.

Sau lần đó, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Chị chồng dường như hiểu rõ tâm tư tôi, chị động viên:

- Nếu em có tình cảm thì cứ mạnh dạn. Người cũ không hợp thì sớm muộn gì cũng tan thôi.

Nghe chị nói vậy, tôi cũng đánh liều mở lòng. May mắn là anh đã cho cả hai một cơ hội.

Tôi quen và lấy chồng cũng nhờ chị chồng mai mối. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi yêu nhau rồi cưới. Sau cưới, tôi sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người hay để ý tiểu tiết, lại hay càm ràm. Lúc còn yêu, chị chồng từng nhắc khéo:

- Mẹ chị khó tính chút thôi, em đừng để bụng.

Tôi ghi nhớ điều đó. Có những lúc mệt mỏi vì nghe mẹ chồng trách chuyện này chuyện kia, tôi chỉ im lặng cho qua. Tôi nghĩ đơn giản, mình sống sao cho phải đạo, còn lại thời gian sẽ trả lời.

Ba năm làm dâu, tôi chưa từng cãi lại mẹ chồng một câu. Không phải vì tôi hoàn hảo, mà vì tôi chọn cách nhường nhịn để giữ hòa khí. Bố mẹ chồng già rồi, tôi coi việc chăm sóc là điều nên làm.

Tháng trước, chị chồng sinh bé thứ hai. Ngày tôi sinh con trai, chị mừng tôi 3 triệu đồng dù kinh tế khi đó không dư dả. Những năm qua, mỗi khi vợ chồng tôi khó khăn, chị đều âm thầm giúp đỡ. Vì vậy lần này, tôi và chồng bàn nhau mừng chị 5 triệu. Chồng tôi nói:

- Dù sao cũng là chị ruột anh, là người nhà cả, mình cho thêm chút cũng không sao.

Tôi cũng gật đầu. Tiền có thể kiếm lại được, tình cảm thì không.

Vì chị không có mẹ chồng nên trước ngày sinh, mẹ chồng tôi đã sang nhà chị chăm sóc gần 2 tháng. Hôm tôi sang thăm, ngồi chơi một lúc rồi xin phép về vì bố chồng đang trông cháu ở nhà. Ra tới đầu ngõ, tôi mới sực nhớ quên điện thoại đang cắm sạc trong phòng chị. Tôi vội quay lại.

Vừa bước đến cửa, tôi nghe tiếng chị chồng nói trong phòng:

- Mẹ à, vợ thằng Nam đúng là cô gái tốt. Mấy năm nay nó chăm sóc bố mẹ chu đáo chẳng chê được điểm nào. Mẹ ở nhà cũng đừng suốt ngày nhắc mấy chuyện nhỏ nhặt nữa, tội nó.

Tôi đứng khựng lại. Mẹ chồng im lặng một lúc rồi thở dài:

- Mẹ biết chứ, nhưng cái miệng mẹ không giữ được.  Con bé hiền thật. Mẹ có lỡ lời nó cũng không cãi. Thằng Nam lấy được vợ như vậy là phúc của nó, cũng là phúc của nhà mình.

Tôi nghe mà tim nghẹn lại. Bao nhiêu lần bị mẹ chồng trách móc chuyện bếp núc, chuyện chi tiêu, tôi đều tự nhủ mình phải cố gắng hơn, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mẹ chồng lại nhìn nhận mình như vậy. Càng không ngờ chị chồng lại đứng về phía tôi, âm thầm bảo vệ tôi như thế.

Nghe những lời mẹ chồng và chị chồng nói, tôi nghẹn lòng. (Ảnh minh họa)

Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Tôi quay mặt đi lau vội, hít sâu một hơi rồi mới bước vào lấy điện thoại, giả vờ như chưa nghe thấy gì. Chị chồng nhìn tôi cười tươi:

- Ơ, em quên đồ à?

Tôi chỉ cười đáp:

- Dạ, em quên điện thoại.

Trên đường về, lòng tôi nhẹ nhõm lạ thường. Hóa ra những cố gắng thầm lặng của mình không phải không ai thấy. Chỉ là người lớn tuổi ít khi nói ra, nhưng trong lòng họ vẫn hiểu.

Tối đó, tôi kể lại cho chồng nghe. Anh nắm tay tôi, khẽ nói:

- Anh biết em thiệt thòi nhiều. Cảm ơn em vì đã luôn nhường nhịn.

Tôi chỉ cười, thấy mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Làm dâu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sống chung nhiều thế hệ, va chạm là điều khó tránh. Nhưng nếu mỗi người chịu nhường nhau một chút, nghĩ cho nhau một chút, thì gia đình sẽ ấm áp hơn rất nhiều.

Hôm ấy, tôi bật khóc không phải vì tủi thân, mà vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình được công nhận, được trân trọng. Hạnh phúc vì giữa cuộc sống bộn bề, tôi có một gia đình thật sự, nơi mà dù không phải ruột thịt sinh ra, nhưng vẫn yêu thương nhau bằng cả tấm lòng.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...


Article sourced from EVA.

Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/mung-chi-chong-5-trieu-khi-sinh-con-thu-2-vo-tinh-nghe-me-va-chi-noi-chuyen-voi-nhau-toi-lang-nguoi-c391a663813.html