Lén đọc tin nhắn tôi phát hiện vợ đã từng có con riêng trước khi cưới
Chuyện bắt đầu vào một đêm như bao đêm khác, khi vợ tôi đã ngủ say. Cô đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ, bụng nhô lên đáng yêu, gương mặt có phần tròn trịa hơn, nhưng lại đẹp lạ kỳ. Có lẽ vì vậy mà gần đây tôi thấy mình yêu cô nhiều hơn. Nhưng đi kèm với đó là một chút tò mò, có thể nói là ghen tuông vu vơ, về những dòng tin nhắn mà cô thường cười một mình khi đọc.
Tôi không phải kẻ kiểm soát, cũng không định lục lọi điện thoại vợ. Nhưng đêm đó, điện thoại cô không khóa. Một thông báo Messenger hiện lên với nội dung:
- Nó sắp có em rồi đấy. Em định nói cho nó biết chưa?
Tôi mở ra. Và rồi tay tôi run lên, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Người gửi tin là một người đàn ông tên D. Đọc qua đoạn chat, tôi lờ mờ nhận ra D là người cũ của vợ. Nhưng điều khiến tôi nghẹt thở là loạt tin nhắn phía sau: “Anh chưa bao giờ trách em vì đã để con lại cho nhà anh nuôi. Nhưng nó lớn rồi. Em có định nhận lại con không?”. “Nó vẫn nghĩ em chết rồi, mẹ anh bảo thế để nó khỏi tổn thương. Nhưng em có quyền được làm mẹ nó…”.
Tôi phải mất vài phút để trấn tĩnh lại. Vợ tôi... đã từng sinh con? Một đứa bé mà tôi chưa bao giờ nghe cô nhắc đến. Cô từng bảo mình "đã từng yêu sâu đậm nhưng chia tay vì không hợp", chứ không hề nói đến chuyện mang thai hay sinh nở. Tôi đi vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, cố gắng không đập vỡ điện thoại đang cầm. Trong đầu tôi, hàng trăm câu hỏi xoay vần: Tại sao cô ấy giấu tôi? Tại sao tôi - người cô gọi là "người đàn ông đầu tiên đưa cô về ra mắt mẹ sau cuộc tình tan vỡ" lại bị lừa như một thằng ngốc? Còn đứa bé trong bụng bây giờ, có thật là con tôi?
Tôi không thể giả vờ như chưa biết chuyện. Sáng hôm sau, trong lúc vợ đang ngồi xoa bụng, uống sữa bầu, tôi nói thẳng:
- Anh đọc được tin nhắn của em và người tên D rồi. Em định giấu anh đến bao giờ?
Vợ tôi chết lặng. Cô đặt ly sữa xuống bàn, ánh mắt đỏ hoe. Một lúc sau, cô mới nghẹn ngào nói:
- Em xin lỗi... Em định sẽ kể, nhưng chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Em sợ anh sẽ không còn tin em. Em sợ mất anh…
Cô kể lại tất cả. Năm 20 tuổi, cô yêu D, một người hơn cô 6 tuổi. Khi cô có thai, D ban đầu muốn giữ con, nhưng gia đình anh ta bắt cô phải bỏ. Cô cãi lại, giữ con, và một mình sinh nở không ai biết. Nhưng sau khi sinh, vì quá kiệt quệ, không đủ sức nuôi con, cô gửi đứa bé cho nhà D nuôi. Phía gia đình anh ta vì sĩ diện đã dựng chuyện là mẹ đứa trẻ qua đời sau sinh. Sau đó, cô gần như mất liên lạc với gia đình ấy. Cô bắt đầu lại cuộc sống, bước vào ngành thiết kế, làm việc chăm chỉ, giấu đi quá khứ.
Cho đến khi gặp tôi. “Anh là người đầu tiên khiến em tin rằng mình có thể có một gia đình trọn vẹn”, cô nói, nước mắt lăn dài trên má. “Khi em biết mình có thai với anh, em đã rất hạnh phúc. Nhưng em cũng bắt đầu bị ám ảnh bởi quá khứ, bởi đứa con em từng bỏ lại…”.
Tôi nhìn người vợ đang mang thai 6 tháng của mình, tay cô đang đặt lên bụng, nơi đứa con chung của chúng tôi đang cựa quậy. Tôi không biết nên giận, nên tha thứ, hay nên sợ hãi. Từ hôm đó đến nay, tôi sống như người có hai thân xác. Ban ngày, tôi đi làm, cố gắng tỏ ra bình thường. Ban đêm, tôi nằm nhìn vợ ngủ, tay đặt trên bụng cô, lắng nghe tiếng tim con đập mạnh mẽ, mà trong lòng thì mông lung.
Tôi biết cô yêu tôi. Tôi biết đứa con cô đang mang là của tôi vì thời điểm đó, chúng tôi gần gũi nhau rất đều đặn, cô không có lý do hay cơ hội phản bội. Nhưng tôi cũng biết, giữa chúng tôi không còn hoàn toàn là sự tin tưởng thuần khiết như trước. Một đêm nọ, vợ tôi bất ngờ nắm tay tôi và thì thầm:
- Anh có thể ghét em, nhưng đừng ghét con. Cả hai đứa.
Tôi gục đầu vào vai cô, lần đầu tiên bật khóc sau nhiều năm. Có thể tôi cần thời gian để chấp nhận. Nhưng khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô, cảm nhận từng cú đạp nhỏ trong bụng cô, tôi biết mình sẽ cố gắng.
Vì người vợ đang từng ngày lớn lên trong tôi một đứa con. Và vì… có thể đâu đó ngoài kia, còn một đứa trẻ khác cũng đang chờ được gọi tôi là ba.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/cuoc-song-me-bau/len-doc-tin-nhan-toi-phat-hien-vo-da-tung-co-con-rieng-truoc-khi-cuoi-c292a643319.html