Tuy sống cảnh giàu có, lên xe xuống ngựa nhưng Hà không thể báo hiếu cho bố mẹ cô, ngay cả khi các cụ đau ốm.
ảnh minh họa
“Báo hiếu là việc của con trai”
Hồi Hà cưới, họ hàng, làng xóm và những người quen của gia đình cô đều nói, thế là bố mẹ Hà được nhờ con rồi, nhà chú rể giàu thế cơ mà, lại còn rộng rãi nữa, ném ra cả đống tiền cho một đám cưới xa hoa.
Quả thật, Quân, chồng Hà, là người rất biết tiêu tiền, biết hưởng thụ cuộc sống từ những đồng tiền mình có. Cuộc sống của Hà sau khi kết hôn rất thoải mái về mặt vật chất. Cô thường xuyên được chồng cho tiền mua nữ trang, mỹ phẩm cao cấp, váy áo đắt tiền, đi spa chăm sóc sắc đẹp. Anh cũng hay đưa cô đi du lịch, đổi cho cô xe LX thay cho chiếc SCR cũ. Anh còn giục Hà đi học lái ô tô để mua xế hộp cho cô, khỏi phải chịu nắng mưa khi thời tiết ẩm ương.
Những đứa con của họ lại càng được anh không tiếc tiền chăm chút. Anh quan niệm, mình làm ra tiền thì vợ con phải được hưởng những gì tốt nhất. Ai cũng nói Hà số sướng, rơi ngay vào hũ vàng, mà không biết rằng cô có nỗi khổ tâm lớn: bản thân giàu sang, thậm chí thừa mứa, nhưng không thể chia sẻ chút nào cho bố mẹ, những người đang sống trong cảnh thiếu thốn và ốm đau.
Quân thường không hài lòng khi vợ đòi về thăm nhà ngoại, với lý do cô phải dành thời gian chăm sóc các con, thu vén nhà cửa, rồi còn thăm hỏi bố mẹ chồng. Vì thế, phải vài tháng, cô mới được gặp bố mẹ một lần. Vợ chồng con cái đi xe hơi về vào sáng chủ nhật, ở chơi đến tối mới quay lại. Lần nào về, Quân cũng bảo vợ mua các thứ quà bánh, thức ăn ngon biếu bố mẹ, toàn những thứ đắt tiền, bao bì lộng lẫy, sang trọng, ai đến chơi cũng khen con rể chu đáo hiếm thấy. Thế nhưng sự quan tâm đến nhạc gia của Quân chỉ có vậy.
Mùa hè, thấy bố mẹ chịu nóng bức, mệt mỏi, Hà muốn biếu tiền để mua máy điều hòa nhiệt độ, nhưng chồng cô gạt đi: “Đâu đã đến phần em lo. Còn các bác để cho ai?”. Các anh trai cô đều rất nghèo, đến cái quạt cũng dùng loại cũ, lấy đâu ra tiền mua điều hòa. Nhưng Quân vẫn lắc đầu, bảo phận con gái hưởng lộc nhà chồng thì lo báo hiếu bố mẹ chồng, còn bố mẹ đẻ mỗi năm mừng tuổi tiền một lần vào dịp Tết là được rồi.
Thấy ý chồng rất kiên quyết, Hà lặng lẽ bán cái dây chuyền vàng cũ mà từ lâu cô không đeo, đưa tiền cho anh trai nhờ lo chuyện đó. Chồng cô có lẽ cũng đoán ra “chiêu” này khi thấy ông bà nhạc sắm được cái máy điều hòa chạy vù vù. Thế là anh để ý những món vợ đeo, rồi một hôm bảo muốn ngắm lại Hà đeo chiếc dây chuyền cũ anh tặng. Khi đã “bóc mẽ’ được tội lỗi của vợ, Quân nghiêm giọng: “Anh hy vọng đây là lần cuối em làm chuyện dối trá đó. Em thấy đấy, anh không phải keo kiệt, nhưng đó là nguyên tắc”.
Từ đó, Quân để ý hơn khi đưa tiền cho vợ mua sắm. Nếu cho tiền mua quần áo hay vòng nhẫn thì anh bảo áo mới sắm đâu, nhẫn mới mua đâu, mặc thử, đeo thử anh xem đẹp không nào… Hà đành âm thầm bớt xén từng khoản nhỏ trong chi tiêu, sinh hoạt, lâu lâu mới đưa cho mẹ. Bà vô tư cầm vì không hề biết con rể ngăn cấm chuyện đó.
Rồi mẹ Hà mắc bệnh nặng, cần một khoản tiền rất lớn để điều trị - khoản tiền đối với chồng Hà không là gì, nhưng các anh cô không bao giờ lo nổi. Quân vẫn kiên quyết: “Vợ chồng mình không có nghĩa vụ lo việc này”. Tuy nhiên, trước chuyện sống chết của mẹ, Hà không vâng lời nữa. Cô đem nữ trang, vàng bạc trong két ra bán, bán cả xe máy, được một khoản tiền lớn, đóng viện phí cho mẹ, rồi mới báo với chồng. Trước cơn giận của Quân, Hà nói ráo hoảnh: “Anh cứ coi như khoản đó sẽ trừ vào số tài sản em được chia nếu mình ly dị đi”.
Làm dâu nhà giàu, bị canh như canh trộm
Cũng chịu phận bất hiếu trong lúc sống trong nhung lụa, nhưng người ngăn trở Nhung không phải chồng, mà là bố mẹ chồng. Mặc dù ngay tối tân hôn, ông bà đã phổ biến “gia quy” rằng phải toàn tâm thu vén cho nhà chồng, không được tự tiện lấy của nhà chồng về cho bố mẹ đẻ, nhưng họ vẫn cảm thấy không yên tâm về nàng dâu gốc gác bần hàn của mình. Không chỉ ông bà, mà hai cô con gái cũng thường xuyên săm soi, để ý, thậm chí căn vặn xem chị dâu có chở của về nhà không.
“Tôi cảm thấy nhục nhã khi người nhà chồng coi mình, coi bố mẹ mình như kẻ bòn của. Nếu không vì chồng yêu thương và thấu hiểu thì tôi không thể sống trong căn nhà ấy. Có điều, anh chỉ hiểu cho tôi chứ không tác động được đến gia đình”, Nhung tâm sự.
Có lần, cái mặt dây chuyền bị hỏng, Nhung mang ra thợ sửa. Không thấy sợi dây trên cổ chị dâu, cô út nhà chồng sầm mặt, mách ngay với mẹ. Chỉ ít phút sau, trong bữa ăn, mẹ chồng hỏi luôn, có ý lột trần tội lỗi của nàng dâu trước mặt cả nhà: “Sợi dây của con đâu sao không đeo?”. Nghe xong câu trả lời, bà cười nhạt: “Nếu con có lỡ bán đem biếu bên ngoại thì cứ nói thật, chứ để mọi người phát hiện ra thì không hay đâu”.
“Lúc đó tôi giận quá, run bắn cả người”, Nhung kể. “Tôi lao về phòng, lấy sợi dây và giấy biên nhận sửa mặt dây chuyền, đặt trước mặt bà ấy, bảo mẹ có cần con đưa mẹ ra đó lấy nó về ngay không? Mọi người nhao nhao lên mắng tôi rằng mẹ hỏi thế, không phải thì thôi, con dâu gì mà có cái kiểu phản ứng đùng đùng như vậy. Tôi tức không nói nổi nữa. Mà cái sợi dây ấy, tôi vẫn đeo từ thời con gái, có phải họ mua cho tôi đâu. Họ coi tôi như tài sản nhà họ nên cái dây đấy họ cũng tính là của họ luôn”.
Nhung tâm sự, khi cùng hưởng thụ mức sống xa hoa của nhà chồng, cô lại thầm rơi nước mắt vì nghĩ đến bố mẹ mình cả đời chưa được miếng ăn ngon, chưa được manh áo đẹp, chưa từng biết thế nào là ăn nhà hàng, là đi du lịch. Những thứ đó, cô không được phép chia sẻ cho những người sinh ra mình.
“Không hiểu sao đến giờ người ta vẫn còn giữ cái tư tưởng, phụ nữ giúp đỡ bố mẹ đẻ về kinh tế là có tội với nhà chồng. Mình cũng cha sinh mẹ dưỡng, bao nhiêu khó nhọc, mình cũng đi làm kiếm tiền chứ có ăn bám nhà chồng đâu”, Nhung ấm ức.
"Con gái từ lỗ nẻ chui lên sao?"
Tuy nhiên, không phải nàng dâu nhà giàu nào cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, chấp nhận cảnh bất công như Nhung và Hà. Khi chồng bày tỏ quan điểm về “phận con gái”, Hằng, 27 tuổi, Hà Nội, nói luôn: “Anh từng bảo em phải hiếu thảo với bố mẹ anh để đền ơn họ sinh ra, nuôi nấng anh cho em lấy làm chồng hôm nay, đúng không? Thế thì anh cũng phải báo ơn bố mẹ em nuôi dạy em cho đến ngày anh lấy làm vợ chứ. Em từ lỗ nẻ chui lên sao? Anh là kẻ vô ơn sao?”.
Thấy chồng vẫn giữ quan điểm “truyền thống”, Hằng nói: “Được thôi, anh không báo ơn bố mẹ vợ thì cũng đừng ngăn em báo hiếu chính bố mẹ đẻ của mình, trong khi bố mẹ rất nghèo và già yếu. Nhà anh giàu, nhưng đừng có nói cái kiểu ‘mang của nhà chồng cho nhà đẻ’ với em, vì em và bố mẹ em không lấy một đồng của anh hay gia đình anh”.
Hằng cũng tuyên bố luôn, để khỏi bị nói rằng làm ra đồng nào thì mang hết cho nhà đẻ, còn bản thân ăn bám, cô yêu cầu từ đó trở đi hai vợ chồng mỗi người đóng một nửa tiền sinh hoạt. “Em nói trước, thu nhập em không cao, nên không sống theo mức cao cấp như anh vẫn quen thuộc được. Vì thế nếu cần ăn uống hay sử dụng cái gì vượt khả năng chi trả của quỹ chung, anh cứ tự mua, hoặc đưa tiền nhờ em mua cũng được, em sẽ đưa lại hóa đơn đầy đủ. Phần em sẽ cố gắng ‘cày cuốc’ để có tiền giúp đỡ bố mẹ và lo cho bản thân”.
Cái chuyện “cưa đôi” tiền sinh hoạt mà vợ nói làm chồng Hằng chướng tai, vì anh đâu có đòi vợ phải chia chác rạch ròi như vậy. Nhưng vì cho rằng phụ nữ có chồng mà còn đòi giúp đỡ tiền bạc cho bố mẹ đẻ là vô lý nên anh đồng ý phương án của cô. Và anh nhanh chóng cảm thấy ngạt thở khi phải sống kham khổ, mà hễ đưa thêm tiền cho vợ mua thức ăn hay đồ dùng tốt hơn thì y như rằng chỉ một mình anh dùng, còn vợ không bao giờ đụng đến, vì: “Thu nhập của em không cho phép”.
Chưa hết, anh còn phải chứng kiến cảnh vợ làm việc ngày đêm để kiếm thêm tiền, nhiều lúc chồng chờ không được phải ngủ trước. Hậm hực vì bị vợ bỏ bê một phần, phần nữa là anh thấy xót xa khi vợ vì làm việc quá sức mà gầy rộc đi, mặt mày xanh xao, lúc nào cũng ngáp đầy mệt mỏi. Cuối cùng vì thương vợ, vì không chịu nổi không khí ảm đạm của gia đình, anh đành xuống nước, chấp nhận đối xử công bằng giữa hai bên gia đình, dù vẫn cho điều đó là không đúng.
Chồng Hằng chỉ thực sự thay đổi quan điểm khi cô em gái anh ấm ức kể cô bị mẹ chồng chì chiết thế nào về “tội” tặng bố mẹ đẻ một chuyến du lịch châu Âu nhân kỷ niệm 35 năm ngày cưới, cũng với lý do con gái chỉ được báo hiếu nhà chồng. Ngay khi cảm giác tức giận nhà thông gia chưa kịp lắng xuống, anh đã nhận ra chính mình cũng đã cấm đoán vợ như vậy, và ngộ ra rằng tấm lòng con cái ai chả muốn báo hiếu bố mẹ.
Anh đã thấy vợ nói đúng: gái hay trai thì cũng có ai từ lỗ nẻ chui lên đâu.
Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet