Từ ngày người đàn bà ấy sinh cho chồng tôi một cậu con trai thì mẹ chồng tôi cũng không coi tôi ra gì nữa. Gia đình nhà anh giờ đây chỉ muốn mẹ con tôi rời đi khỏi ngôi nhà ấy để đón cháu trai về nhà.
Thực ra tôi chẳng thiết tha gì sống trên cõi đời này nữa, và đã nhiều lần tôi có ý định quên sinh để tự giải thoát cho chính bản thân mình... Nhưng chỉ vì nghĩ đến những đứa con mà tôi đã đành lòng ở vậy để chịu đựng chọn nỗi đau cơ cực này.
Không được may mắn sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh tan vỡ, bố tôi vì quá nghe lời của bà nội mà bỏ mẹ con tôi đi lấy người đàn bà khác chỉ vì một lý do duy nhất rằng mẹ không biết đẻ con trai.
Vậy nên trong suốt thời gian thơ ấu chị em tôi luôn mang trong mình nỗi lo mặc cảm, không cha và nghèo đói. Chị em tôi luôn phải vất vả theo mẹ kiếm từng con cua, con ốc, cái rau cái cỏ... để có thể mưu sinh sống tạm qua ngày.
Tôi đã thấm thía cảnh gia đình tan vỡ, vì thế không muốn các con mình phải tủi nhục giống như mình trước đây. (Ảnh minh họa)
Chính vì những ngày cơ cực đó nên tôi rất hiểu thế nào là cái đói, cái nghèo và một gia đình tan vỡ cùng với những đứa trẻ lang thang, nheo nhóc, bơ vơ.
Khi đến tuổi trưởng thành tôi bắt đầu có suy nghĩ và ý thức rằng sẽ tìm cho mình một người đàn ông vừa có thể đảm nhiệm được kinh tế gia đình, đồng thời cũng biết thương yêu vợ con... Và những người như thế chỉ là những người có chung hoàn cảnh với mình về những cơ cực, vất vả.
Để rồi tôi đã kết hôn với một người đàn ông cùng quê có hoàn cảnh cũng tương tự, gần giống như cái hoàn cảnh của mình... Nhưng cuộc đời nhiều khi ta khó có thể biết trước được những điều gì sẽ xảy ra, hay như số phận của mỗi chúng ta đã được định sẵn.
Chồng tôi ban đầu là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng là thế, nhưng đến khi cuộc sống có chút thay đổi về kinh tế anh lại bắt đầu nhiễm vào trong người nhiều những thói hư, tật xấu.
Giờ đây anh suốt ngày bê tha rượu chè, cờ bạc... và thậm chí thêm cả bồ bịch, trai gái. Cũng từ khi anh công khai sống như vợ chồng với một người con gái khác thì anh thường xuyên đánh đập mẹ con nhà tôi.
Không những thế từ ngày người đàn bà ấy sinh ra một cậu con trai thì đến cả mẹ chồng tôi cũng không còn coi tôi ra gì nữa... Tất cả gia đình nhà anh giờ đây chỉ muốn mẹ con tôi rời đi khỏi ngôi nhà này để họ được chính thức đón đứa cháu trai của họ về chung sống tại đây.
Trong tình cảnh ấy, nhiều người cũng đã khuyên tôi hãy ly dị, rời xa con người bạc bẽo cạn tình bội nghĩa ấy, để tìm cho mình một cơ hội sống tốt hơn. Và biết đâu cũng có thể gặp được người đàn ông thực sự yêu thương mình.
Trong những lúc khó khăn, cùng quẫn ấy đôi khi tôi cũng mủi lòng có ý định làm theo những lời khuyên chân thành đầy ý nghĩa ấy, nhưng thực sự tôi đang không biết mình có thể làm theo được không.
Bởi một nỗi ám ảnh quá khứ gia đình tan vỡ của tôi là rất lớn... Và tôi sợ rằng những đứa con của tôi sau này cũng sẽ gặp phải cảnh tưởng khó khăn, khổ sở như những gì mẹ nó đã từng phải trải qua.
Giờ đây tôi không biết sẽ phải làm sao để sống được trong nỗi khổ cực, bi đát như thế này.
Thai Huyen - Tổng hợp từ Internet