“Cô là cây độc, đàn bà vô dụng, vô sinh”… anh đã nói thẳng với em như thế trong cơn say.
ảnh minh họa
Em chết lặng, bất động không nói được gì, nước mắt cũng không còn để rơi từ sau ngày bác sĩ thông báo em bị vô sinh.
Khi đó, dù anh rất buồn, nhưng đã luôn ở bên cạnh an ủi em và anh nói nhẹ tênh: “Không sinh được con thì mình xin con nuôi”. Nhưng em không thể không đau, không dằn vặt, day dứt. Là phụ nữ, có lẽ chẳng có niềm hạnh phúc nào lớn hơn làm mẹ và chẳng có sự bất hạnh nào khi không thể sinh con. Em biết anh mong có con và nhà nội luôn chờ mong có đứa cháu để nối dõi tông đường, vì anh là con trai duy nhất, lại là cháu đích tôn của dòng họ. Áp lực này thật quá sức với em.
Em tự an ủi mình: sẽ cố gắng làm vợ hiền, dâu thảo, hết lòng với chồng, gia đình chồng để bù đắp sự thiếu vắng trẻ thơ. Nhưng khoảng trống này quá lớn, dù em có tận tâm, tận sức cũng không cách gì san bằng được. Em thấy mình có lỗi khi ánh mắt anh ánh lên niềm vui và chực buồn ngay khi thấy một đứa bé đang nhoẻn miệng cười. Em thấy mình có tội khi ba má chồng chống cằm rầu rĩ “khi nào mình có phúc được bồng ẵm cháu?”. Vì vậy, để giải thoát, em chọn sự ra đi - dù đây là điều khiến em đau đớn chẳng kém ngày bác sĩ tuyên án em vô sinh.
Em đưa đơn, anh gạt phắt và mắng: “Em điên à, chuyện rắc rối bao nhiêu chưa đủ sao, em đừng làm đau đầu thêm nữa”, và anh vẫn khẳng định sẽ yêu em, sống bên nhau trọn đời. Anh đã ôm em vào lòng, nói hiểu nỗi đau của em và thề không bao giờ để em bận lòng thêm về chuyện này. Sau ngày đó, anh gặp trẻ con thì làm ngơ như không thấy. Khi cha mẹ chồng hỏi anh: “Tính sao?”, thì anh cúi đầu: “Chuyện của con, con biết tự lo liệu”.
Nhưng anh không thể giấu được cảm xúc, nỗi lòng của mình khi say. Anh năn nỉ em: “Em hãy sinh cho anh một thằng cu đi!”. Lần say khác anh lại gào lên với em: “Tại sao, tại sao chuyện sinh nở dễ thế mà em không làm được. Tại sao nhà anh lại tuyệt tự…” và anh đã xỉ vả em “cây độc không trái”.
Em không giận, không trách anh. Có chăng chỉ trách mình khi những cơn say của anh thường xuyên hơn cùng những lời nói xúc phạm không kiểm soát lúc say và lời xin lỗi lúc tỉnh rượu. Em kiên quyết chia tay, nộp đơn ra toà án. Hai lần anh không đến toà, mãi đến buổi mời hoà giải lần thứ ba anh mới xuất hiện, khẳng định rất yêu em và không đồng ý ly hôn. Nhưng anh ơi! Đừng bắt em phải gồng mình lên và anh cũng đừng vì thế mà chịu đựng em, và đừng để sau này không thể nhìn mặt nhau khi “mâu thuẫn” đó không bao giờ hoá giải được. Chúng mình hãy giải thoát cho nhau anh nhé, đó mới thật sự là chúng ta tôn trọng và yêu nhau.
Thai Huyen - Tổng hợp từ Internet