Hành trình đi tìm hạnh phúc

11:00' 02-09-2021
“Con gái, ba nói hạnh phúc của ba mẹ là con, để có được con hôm nay mẹ đã trải qua một hành trình đầy gian nan đi tìm hạnh phúc mà có lúc mẹ ngỡ không thể tiếp tục cất bước, cứ muốn dừng lại giữa chừng vì quá mệt mỏi và nản lòng. Con gái sau này phải hạnh phúc nhiều thật nhiều nha con”

Mối tình của Quốc và Xuân bị hai bên ba mẹ phản đối quyết liệt, lý do là Xuân và Quốc bị lệch tuổi nhau nhiều quá, mà lại theo chiều ngược lại.

Mẹ Quốc nói:

- Con đi cưới vợ hay con đi cưới chị hai con?

Quốc không biết trả lời mẹ sao, anh chỉ nói:

- Chúng con thương nhau thật lòng thưa mẹ, con mong ba mẹ chấp thuận.

- Mẹ nói không được, sau này ra đường đi với nhau người ta tưởng là chị em chứ không phải vợ chồng!

Xuân biết rất khó thuyết phục bốn người lớn hai bên, ba mẹ cô thì mắng cô ra rả:

- Hết người để yêu sao con lại đi yêu cái đứa đáng tuổi em con vậy hả, con chọn đứa khác đi, thiếu gì đứa theo con.

- Con không chọn được thưa mẹ, con gặp anh Quốc là đã thương ảnh liền, con không biết vì sao như vậy.

- Ba mẹ không chấp nhận, con quên nó đi!

Mặc cho ba mẹ can ngăn, Quốc và Xuân vẫn thương nhau thắm thiết, mối tình của hai người đã làm mọi người ở hai công ty cảm động, mấy em của Quốc và Xuân cũng xiêu lòng, vậy là không ai hẹn ai mà cùng vun vào cho anh chị mình, các bạn của Quốc và Xuân cũng giả vờ đến chơi nhà rồi tìm cách nói vào, họ khen cô trẻ quá so với tuổi, còn giỏi giang trong công việc của công ty làm nhiều người phải nhìn Xuân mà học hỏi, nhiều người ngỏ lời mà cô cứ lắc đầu, chỉ một mực yêu Quốc mà thôi.

Phải đến gần hai năm sau, đám cưới họ mới được tổ chức trong niềm vui tột cùng của chú rể cô dâu. Sau bao kiên trì với tình yêu chân thành của mình họ đã làm ba mẹ hai bên phải gật đầu. Cưới xong, Xuân ở chung với nhà chồng vì chưa đủ điều kiện ra riêng nên cô bàn với Quốc chưa có con vội, đợi thêm tí thời gian nữa có chỗ ở riêng rồi hãy sinh con. Quốc đồng ý, nhưng ba mẹ anh lại muốn có cháu bế càng sớm càng tốt.

Không phải họ muốn làm ba mẹ vui mà họ bị vỡ kế hoạch. Xuân có thai, cô bị nghén rất dữ, ăn gì vào cũng bị nôn, mà mẹ Quốc chẳng những không hiểu và thông cảm cho con dâu, hay do bà đã không thích Xuân ngay từ đầu nên cứ nặng nhẹ mỗi khi cô đi làm về mệt mỏi rồi vào phòng riêng và không ăn cơm cùng gia đình, cũng không giúp được bà trong công việc nhà như trước, nên bà cứ nói xa nói gần:

- Ngày xưa mẹ cũng vừa có bầu vừa làm tất cả mọi việc, mà việc đồng áng nặng nề lắm chứ không phải được ngồi mát ở bàn giấy như bây giờ, mà mẹ vẫn khỏe vẫn sinh tỉnh bơ có sao đâu, con dâu thời nay được cưng chiều quá nên sinh hư, rồi không biết sau này dạy dỗ con thế nào.

Ngày nào cũng vậy, thấy mặt Xuân buổi sáng là bà nói buổi sáng, buổi trưa là bà nói buổi trưa, buổi chiều cũng vậy luôn, Xuân cố gắng làm bà vui lòng và cũng không muốn Quốc phải khó xử nên vẫn cố tỏ ra khỏe mạnh như lúc chưa có thai, nhưng em bé lại không tuân theo ý của mẹ, cứ thấy thức ăn là Xuân muốn nôn nên cô sợ làm ảnh hưởng đến bữa cơm gia đình, sợ mọi người không ngon miệng. Chồng Xuân cũng biết thể trạng của vợ mình nên anh nói khéo mẹ cho Xuân được ăn trong phòng, anh sẽ tự tay chăm sóc vợ nhưng mẹ anh lại mát mẻ:

- Con có vợ để hầu vợ hả con, sao lại cơm bưng nước rót tận miệng như thế, là bà hoàng à?

Quốc thương vợ mà không biết phải nói sao, vì có nói sao thì mẹ anh cũng có cách để nói lại, nên Quốc bàn với vợ về lại nhà mẹ ruột đến khi nào sinh xong thì về lại, nhưng mẹ anh không đồng ý.

- Nó về bên ấy rồi ông bà ngoại lại nói bên này ngược đãi hay đối xử không tốt với con dâu, mà đây là cháu đầu tiên của cả nhà, mẹ muốn nó ở đây luôn, không đi đâu hết, sinh xong cũng về đây.

Cái điệp khúc ngày xưa bà làm dâu rồi có thai sinh nở ra sao được bà lặp đi lặp lại suốt ngày này qua ngày kia vô hình chung như những nhát búa cứ đập vào đầu Xuân, nhất là cô đang nghén, ăn không được nên cứ xanh xao. Bây giờ Xuân mới thấm, lời nói như tra tấn là như nào.

Đúng vậy, Xuân bị tra tấn về tinh thần suốt mấy tháng liền mà vẫn im lặng chịu đựng, ai đó nói dùm cô liền bị bà gạt đi, bà nói Xuân dẻo mồm dẻo miệng nên quyến rũ hết mọi người đứng về phía cô để chống lại bà. Vậy là mọi người đành im luôn.

Đến tháng thứ năm của thai kỳ thì Xuân đỡ nghén hẳn, cô ăn được nhiều lên, cũng ráng đỡ đần mọi việc trong nhà sau khi đi làm về để mẹ Quốc không cằn nhằn này kia, tưởng vậy là vui rồi, ai dè cô đi siêu âm có kết quả là một bé gái thì bà sầm mặt xuống rồi đay nghiến Xuân:

- Con gái hả, vậy thì mau mau sinh thêm con trai chứ con tôi là con trưởng của dòng tộc đấy!

Rồi cũng đến ngày con chào đời. Xuân ôm con ru con ngủ mà nước mắt cứ chảy dài, mà từ ngày sinh con ra cứ nghe tiếng bé khóc lên là bà nội lại gào:

- Không biết dỗ con nín sao, tôi đau đầu quá, chưa thấy ai làm dâu, làm mẹ như cô.

Quốc đã năm lần bảy lượt muốn thuê nhà để hai vợ chồng sống riêng cho Xuân đỡ khổ vì mẹ anh, nhưng bà lại nói như đinh đóng cột:

- Con là con trưởng trong nhà, mẹ nhắc lại là không đi đâu hết!

Còn Xuân, cô đang nhận ra trước kia mẹ Quốc đồng ý cho làm đám cưới chẳng qua là bà muốn hành hạ Xuân sau này, vì cô làm bất cứ gì cũng không vừa ý bà. Ngày này qua ngày khác Xuân chỉ muốn điên lên với những câu nói quen thuộc mà bà cứ nhằm vào cô. Một buổi sáng Xuân lo cho con xong, cô qua phòng mẹ Quốc:

- Mẹ cho phép con về nhà mẹ con một thời gian, lý do mẹ biết rồi, con không muốn nói ra.

- Cô đi thì đi luôn, đừng quay về đây nữa!

- Con xin lỗi mẹ, con chỉ đi tìm hạnh phúc cho con, cho cháu của mẹ.

Không ngờ Quốc lại quay về nhà từ lúc nào và đứng ngay sau Xuân:

- Hạnh phúc là ở con gái mình đó em, anh sẽ giúp em dọn qua nhà ngoại.

Xuân ôm con ngồi tắm nắng trước hiên nhà, người ta nói nắng buổi sáng tốt cho em bé. Từ ngày về lại nhà mẹ ruột, Xuân được ngủ ngon, được nghe những lời âu yếm yêu thương của ba mẹ, còn con gái thì được ông bà ngoại cưng chiều bế ẵm nựng nịu suốt ngày.

“Con gái, ba nói hạnh phúc của ba mẹ là con, để có được con hôm nay mẹ đã trải qua một hành trình đầy gian nan đi tìm hạnh phúc mà có lúc mẹ ngỡ không thể tiếp tục cất bước, cứ muốn dừng lại giữa chừng vì quá mệt mỏi và nản lòng. Con gái sau này phải hạnh phúc nhiều thật nhiều nha con.”

Suy nghĩ của Xuân bị cắt ngang vì có người gọi tên cô trước cổng nhà. Xuân ôm con đi ra, là bà nội của bé.

- Con mời mẹ vào nhà.

- Mẹ xin lỗi con, mẹ đã nói nhiều lời không phải với con, mẹ nhớ cháu của mẹ quá, cho mẹ được ôm cháu một chút.

Xuân ngỡ ngàng, cô tưởng mình nghe nhầm, sao mẹ anh lại thay đổi cứ như một người khác hẳn.

- Mẹ đồng ý cho hai đứa ra riêng, Quốc nó bảo còn thiếu một chút tiền nữa, ba mẹ cho luôn, hai đứa cứ sống theo ý các con muốn, mẹ hối hận vì đã nói nhiều lời không phải với con. Mà mẹ con đâu?

- Dạ mẹ con đi chợ rồi. Con cảm ơn mẹ nhiều, anh Quốc sẽ vui lắm.

- Con nghỉ tay đi, đưa cháu đây mẹ bế.

Hai bà cháu ngồi với nhau tại phòng khách, Xuân rót nước cho mẹ rồi ra vườn, cô muốn hái ít mận để mẹ anh mang về, cây mận nhà cô bao nhiêu là trái, nặng trĩu cành.

Cuối cùng thì hạnh phúc trọn vẹn cũng mỉm cười, đó là điều cô muốn nói cùng con lúc nãy nhưng chưa kịp nói, như người ta muốn ăn mận vậy đó, phải gieo hạt tưới cây chăm bón biết bao lâu mới có quả ngọt để ăn, giống như hành trình đi tìm hạnh phúc của mỗi người, phải qua gian truân khổ sở thì vị ngọt sẽ càng thêm ngọt.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Better Value Pharmacy Vùng: Springvale. Phone: 9547 2911
Xem thêm

Nhà thuốc chuyên bán thực phẩm chức năng. Giá rẻ nhất vùng Springvale và Box Hill.


Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/hanh-trinh-di-tim-hanh-phuc-nw233195.html