Giận chồng quá vô tâm, nhìn thấy bọc giấy trong túi anh, tôi bật khóc bỏ luôn ý định ly hôn
“Đợi có kinh tế thì biết bao giờ mình mới có con. Thôi mình cứ thả, không tính toán nhiều”.
Chồng không đồng ý, tôi vẫn quyết đẻ luôn. Vài tháng sau vợ thông báo mang bầu, anh không tỏ ra hào hứng với việc được lên chức bố, ngược lại bảo:
“Em toàn tự làm theo ý mình, không có kế hoạch gì cả. Sau này vất vả, đừng kêu ca”.
Buồn hơn, từ khi tôi mang bầu, chồng luôn hờ hững, chẳng mấy khi quan tâm tới vợ. Anh thường xuyên đi sớm về muộn, tới lịch khám thai, tôi giục đưa vào viện nhưng anh toàn lấy lý do:
“Anh bận lắm, em tự bắt xe đi”.
Vậy là suốt thời gian mang bầu, tôi cứ một mình lủi thủi. Nhiều khi tủi quá, tôi trách chồng:
“Người ta bầu bí ai cũng được chồng đưa đi khám thai, chăm sóc từng tí. Còn em khác gì mẹ đơn thân, chồng có như không, chẳng nhờ gì được”.
Mang thai chồng không quan tâm khiến tôi rất tủi thân. (Ảnh minh họa)
Anh nghe liền chép miệng:
“Kệ người ta. Mỗi nhà mỗi cảnh, em so sánh làm sao được. Anh đã nói ngay từ đầu rồi, em muốn đẻ không theo kế hoạch thì tự chịu vất vả, giờ kêu than được ai”.
Cứ như thế, tôi dần thấy chồng mình trở nên xa lạ. Càng yêu, càng cần anh quan tâm thì cách anh đối xử lại càng khiến tôi hụt hẫng, thất vọng vô cùng. Có lần tôi nói thẳng:
“Nếu anh chán vợ rồi thì mình ly hôn. Con em đẻ, em nuôi. Em không thể cảnh sống có chồng hờ hững như không thế này mãi”.
Nói xong, tôi ôm mặt òa khóc. Khi ấy anh mới vội vàng dỗ dành dăm ba câu nhưng hôm sau vẫn tiếp tục đi sớm về khuya như thế. Ngày nghỉ anh cũng không ở nhà. Nửa đêm có điện thoại, anh cũng vùng chăn dắt xe đi. Điều này khiến tôi nghi ngờ anh có người đàn bà khác bên ngoài nên càng mệt mỏi.
Sau bao ngày suy nghĩ, tôi định bụng sẽ nói chuyện thẳng thắn lại với chồng 1 lần cuối. Nếu anh không chịu thay đổi, tôi nhất định sẽ ly hôn.
Nhưng đúng vào hôm tôi định đợi chồng đi làm về sẽ nói chuyện thì anh bị tan nạn xe máy. Nghe tin, tôi vội bắt taxi vào viện với chồng, cũng may anh chỉ bị thương nhẹ nhưng vì mệt và đau nên ngủ thiếp trên giường cấp cứu, không biết vợ tới.
Không đánh thức chồng, tôi lặng lẽ ngồi cạnh, mở túi đi làm của anh ra xem. (Ảnh minh họa)
Không đánh thức chồng, tôi lặng lẽ ngồi cạnh, mở túi đi làm của anh ra xem lại phát hiện có một bọc giấy gói vuông vắn, bên trong là 70 triệu.
Còn đang ngẩn người không hiểu sao chồng lại có số tiền lớn như vậy thì anh tỉnh giấc, quay sang nắm tay vợ mỉm cười giải thích:
“Tiền đó anh chuẩn bị để đưa em đi sinh và bồi dưỡng những ngày ở cữ. Anh xin lỗi vì thời gian qua đã không ở bên chăm sóc em chu đáo, khiến em phải vất vả một mình”.
Sau đó anh kể, từ khi vợ có bầu, vì muốn chuẩn bị cho vợ con cuộc sống tốt hơn, anh đã ra sức làm thêm. Ngoài công việc chính trên công ty, anh nhận thêm việc bên ngoài, rồi chạy xe công nghệ để có thêm thu nhập. Hôm ấy trên đường chạy xe chở khách, anh gặp tai nạn, mới chịu cho tôi biết bí mật đó.
Nghe chồng kể, nhìn những vết xước trên mặt anh, tôi thương tới thặt ruột, lại tự trách mình mới chính là người vô tâm. Anh vì vợ mà thầm lặng làm bao việc, còn tôi chỉ biết đòi hỏi, cũng chưa từng hiểu anh. Đến lúc này tôi mới hiểu ra, hôn hân đúng là cần được vun vén từ những điều nhỏ bé nhất, và yêu thương không nhất thiết phải nói thành lời. Bởi tình yêu không lời mới sâu lắng và đáng trân trọng tới vô cùng.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/muon-ly-hon-vi-chong-qua-vo-tam-nhung-thay-boc-giay-trong-tui-anh-toi-bat-khoc-nhan-sai-c391a554490.html