ảnh minh họa
Tình yêu đẹp như cổ tích của tôi và chồng đang bị kẻ thù khoảng cách và thời gian đe dọa.
Ngày ấy, cách đây 8 năm, tôi gặp chồng lần đầu tiên tại giảng đường đại học. Tôi là cô sinh viên ngây thơ chưa nếm mùi yêu đương bao giờ. Còn anh, sau những cuộc tình tuổi ô mai thời trung học cũng muốn quên hết tất cả để tập trung học hành. Nhưng cái duyên đã đưa chúng tôi đến với nhau, chân thành và say mê. Tốt nghiệp ra trường, sau 2 năm, cả hai chúng tôi đều tìm được công việc ưng ý. Vậy là đám cưới đến, như một lẽ tất yếu của một tình yêu đã trọn vẹn, chín chắn.
Sau khi cưới, cả hai vợ chồng đều thống nhất chưa sinh con để tập trung lo sự nghiệp. Quãng thời gian vợ chồng son hạnh phúc kéo dài được 1 năm thì tôi được đề bạt lên chức vụ mơ ước từ lâu. Đổi lại, tôi phải công tác ở nước ngoài, xa nhà cả nửa vòng trái đất. Trước băn khoăn của vợ, chồng tôi hết lời động viên vợ chịu khó phấn đấu cho sự nghiệp để tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Nghe chồng nói vậy, tôi rất xúc động và cảm thấy vô cùng may mắn vì có một người chồng biết hi sinh đến vậy. Khoảng thời gian đầu xa nhau, thật sự là khó khăn với cả hai chúng tôi. Nhờ những cuộc gọi, tin nhắn của anh hàng ngày mà tôi cũng vượt qua nỗi nhớ nhung để hoàn thành tốt công tác.
Cũng phải nói thêm rằng, tại nơi công tác xa nhà, cũng có rất nhiều trường hợp vợ xa chồng, chồng xa vợ giống như tôi. Hơn một lần, tôi nhận được những ánh mắt hàm ý, những tin nhắn mời gọi của đồng nghiệp. Chỉ để đơn thuần giải quyết vấn đề sinh lý, không hơn. Nhưng vì yêu chồng, tôi không bao giờ cho phép mình phản bội anh, dù chỉ một lần. Tôi luôn vững tin ở nhà chồng tôi cũng luôn chung thủy chờ ngày đoàn tụ với vợ.
Đêm ấy nhìn chồng quay lưng ngủ, đắp chăn riêng mà nước mắt tôi rơi ướt gối. Chồng không còn ham muốn tôi chút gì nữa sao? (ảnh minh họa)
Sau một năm làm việc, tôi được công ty cho nghỉ phép 2 tuần. Ngồi trên máy bay, tôi hồi hộp nóng ran lên khi tưởng tượng đến giây phút gần gũi với chồng sau bao ngày xa cách. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh, nụ hôn nồng nhiệt của anh. Nhưng đáp lại nỗi háo hức mong nhớ của tôi là sự gượng gạo xã giao từ chồng. Trên sân bay, chồng vẫn ôm đấy, hôn đấy nhưng chẳng có hơi ấm tình yêu như thuở nào. Khi chỉ còn hai vợ chồng trong phòng, chồng cũng ngượng ngùng khi thay áo trước mặt tôi. Tôi muốn vào tắm cùng chồng để khơi lại ngọn lửa yêu đương nhưng anh đã khóa chặt cửa như thể sợ tôi sẽ phá vỡ không gian riêng tư của anh. Đêm ấy nhìn chồng quay lưng ngủ, đắp chăn riêng mà nước mắt tôi rơi ướt gối. Chồng không còn ham muốn tôi chút gì nữa sao?
Khi đã lấy lại bình tĩnh vào ngày hôm sau, tôi đã nói chuyện thật lâu, thật cởi mở với chồng để tháo gỡ những uẩn ức trong lòng. Từ việc phải chăng anh có người khác, hay anh đã hết yêu, tôi đưa ra đều bị anh gạt bỏ. Anh tâm sự thật lòng, thời gian đầu mới xa vợ, anh đã cố gắng chế ngự ham muốn. Anh tập thể hình, xem phim, nghe nhạc, làm mọi thứ để quên đi những bức bối bản năng. Sau 6 tháng anh cảm thấy dần quen và từ đó không còn cảm giác thèm yêu nữa. Nghe anh nói tôi vừa thương anh vừa giận mình. Vì sự nghiệp, tôi đã đẩy mối quan hệ vợ chồng trong tình trạng đóng băng. Tôi nói với anh, tôi sẽ về, sẽ sinh con cho anh, gắn kết lại tình cảm gia đình. Nhưng anh nói anh chưa sẵn sàng có con vào lúc này. Nếu tôi bỏ tất cả để trở về, cả đời anh sẽ ân hận vì đã phá vỡ sự nghiệp của vợ.
Vài ngày nữa tôi lại lên máy bay, trở về với công việc, nhưng trong lòng tôi là một nỗi trống trải mênh mông, không biết điểm khởi đầu, không hay điểm kết thúc. (ảnh minh họa)
Chồng tôi quả là người đàn ông kì lạ. Anh quá tốt, đã hết lòng hỗ trợ cho sự nghiệp của tôi. Không phải người đàn ông nào cũng rộng lượng như thế. Nhưng tôi chỉ thấy buồn vô hạn. Trong mắt anh, tôi, giờ đây là một phụ nữ anh quen, không phải người mà anh muốn "yêu" một cách trọn vẹn. Anh đã thoải mái với một đời sống độc thân, mà mất cảm giác tôi là vợ anh.
Vài ngày nữa tôi lại lên máy bay, trở về với công việc, nhưng trong lòng tôi là một nỗi trống trải mênh mông, không biết điểm khởi đầu, không hay điểm kết thúc. Tôi rất muốn bỏ hết cả công danh, sự nghiệp, tiền bạc để về nhà cứu vãn mối quan hệ đang nguội lạnh này, để thực hiện thiên chức làm vợ làm mẹ như mọi người phụ nữ khác. Tôi không muốn thời gian và khoảng cách sẽ làm hao mòn đi 8 năm yêu mặn nồng xưa kia. Tôi và anh, chúng tôi sẽ yêu lại từ đầu . Nhưng một mình tôi cố gắng, liệu có đủ cho cả hai?