Một buổi tối, tôi bắt gặp một người đàn ông đưa chị về đến cửa nhà. Trông chị có vẻ rất vui và còn hôn tạm biệt người đàn ông đó. Tôi hỏi thì chị nói đó là người yêu mới của chị.
ảnh minh họa
Khi kể ra câu chuyện này, tôi thật sự đã rơi vào bế tắc. Tôi không biết mình nên làm gì để chấm dứt trò chơi “tình ái” mà chị gái tôi đang ngày càng lún sâu…
Chị gái tôi xinh đẹp và thật sự rất có duyên. Và ông trời còn ưu ái hơn khi ban cho chị một trí thông minh tuyệt vời. Từ khi chị đi học cho đến ngày tốt nghiệp cấp ba, không một năm nào chị không đạt học sinh giỏi. Nhắc đến chị, bố mẹ tôi luôn ánh lên vẻ tự hào thật khó tả. Và tôi cũng rất kiêu hãnh có một người chị giỏi giang như vậy.
Nhưng người ta vẫn nói “hồng nhan bạc phận”, chị chưa bao giờ có được một hạnh phúc thật sự. Năm thứ ba, chị nhận được học bổng sang Ý học 2 năm, cả gia đình tôi vô cùng vui mừng. Cứ ngỡ lần này chị sẽ thực hiện được ước mơ mà chị cố gắng phấn đấu suốt bao năm qua: trở thành một nhà thiết kế thời trang tài giỏi. Nhưng rồi chị làm cả gia đình bất ngờ khi quyết định từ chối cơ hội đó. Bố mẹ có khuyên can chị thế nào chị cũng không thay đổi ý kiến.
Suốt một thời gian sau đó tôi mới biết chị chấp nhận hi sinh ước mơ của mình chỉ vì một người con trai. Anh ta tên là Hoàng, là chuyên viên lập trình web, hơn chị 4 tuổi. Chị gặp Hoàng trong một lần tham dự một show diễn thời trang. Với vẻ ngoài lịch lãm, lại có tài ăn nói, chẳng mấy chốc Hoàng đã lấy được thiện cảm của chị tôi.
Và tình cảm của hai người càng trở nên khăng khít khi chị thường xuyên đến nhà để trao đổi công việc với Hương, một nhà thiết kế thời trang đồng thời cũng là chị gái của Hoàng.
Những năm tháng sinh viên của chị trôi đi thật đáng mơ ước. Chị có một người hết lòng thương yêu, quan tâm đến mình. Thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. Chị nói rằng sau khi ra trường có công việc ổn định, chị và Hoàng sẽ lấy nhau.
Nhưng dự định đó của chị chẳng bao giờ trở thành hiện thực. Một buổi chiều, chị về nhà trong trạng thái mệt mỏi, gần như không còn một chút sức lực. Trên khuôn mặt chị xuất hiện những vết thâm tím. Tôi gạn hỏi. Chị chỉ im lặng khóc.
Chị vẫn giấu tôi cho đến một ngày khi mà chị về nhà trong tâm trạng vô cùng hoảng loạn. Cả một đêm chị chỉ ngồi khóc trong góc phòng tối. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi ôm lấy chị. Ngày hôm sau chị thổn thức kể cho tôi tất cả mọi chuyện
Sau một thời gian yêu nhau, Hoàng đã lộ rõ bộ mặt là một kẻ vũ phu. Mỗi một lần tức giận vô cớ anh ta lại đánh chị, chửi mắng chị. Nỗi đau lên đến đỉnh điểm khi anh ta đánh chị ngay trước mặt cô bồ mới và nói rằng anh ta đã chán chị từ lâu rồi.
Chị vừa kể vừa khóc. Mỗi câu nói của chị lại chứa chất biết bao cay đắng, uất hận. Tôi thương chị nhưng không biết làm gì hơn ngoài việc luôn ở bên cạnh chị, chăm lo cho chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ khi chỉ một tuần sau, tâm trạng chị trở lại bình thường. Chỉ là chị hay đi sớm về khuya hơn.
Một buổi tối, tôi bắt gặp một người đàn ông đưa chị về đến cửa nhà. Trông chị có vẻ rất vui và còn hôn tạm biệt người đàn ông đó. Tôi hỏi thì chị nói đó là người yêu mới của chị. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng không dám hỏi vì sợ gợi lại chuyện cũ của chị.
Hơn hai tuần sau nữa, chị lại đưa một người đàn ông về nhà chơi. Anh ta trẻ hơn người đàn ông hôm trước. Chị nói với tôi đó là một người bạn. Nhưng tôi biết họ không phải là bạn bè bình thường. Từ cách nói chuyện đến cử chỉ đều cho thấy họ là một đôi tình nhân. Có đôi khi tôi hỏi bóng gió nhưng chị chỉ cười và chuyển sang chuyện khác.
Hai ngày trước đây, tôi được nghỉ học nên ở nhà ngủ nướng. Chị về mà không biết tôi ở trong phòng nên một lúc sau tôi nghe thấy tiếng đàn ông ở phòng khách. Rồi tiếng chị gái và người đàn ông đó cười đùa đưa nhau vào phòng ngủ. Tôi không dám tin vào sự thật đang hiện ra trước mắt mình khi gõ cửa phòng chị. Chị mở cửa, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên cực độ. Nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, chị bảo người đàn ông đi về. Chưa đầy một phút sau người đàn ông xa lạ đã rời khỏi nhà tôi.
Tôi kéo chị vào phòng, mắng chị hết lời. Nhưng chị chỉ nhìn tôi với ánh mắt vô hồn và buông ra một câu bất cần “bọn họ chỉ đồ bỏ đi”. Lúc ấy, dường như chị đã biến thành một con người hoàn toàn khác.
Phải chăng mối tình đầu đã khiến chị không còn tin tưởng vào tình yêu và chị đang mang cuộc đời mình ra làm trò đùa. Rồi tương lai hạnh phúc của chị sẽ ra sao nếu chị vẫn sống như vậy? Tôi phải làm gì, làm gì để chị trở lại là người chị dễ thương, trong sáng của tôi như trước đây?
Theo vietgiaitri