Chán vợ, muốn lấy nhân tình nhưng một lần nghe lén khiến hắn thấy mình nực cười và ngu ngốc
Hắn ngoại tình, song chả ai biết cả. Với trí thông mình của mình, hắn dối được vợ cả năm nay. Hắn rất sợ danh dự của mình bị ảnh hưởng, cũng là giữ gìn cho cô ả mà hắn đang yêu đương say đắm. Nếu một ngày có bỏ gia đình để cưới bồ, hắn vẫn hoàn toàn trong sạch.
Hắn thuê cho cô bồ một căn chung cư đẹp làm nơi ở, đồng thời là chỗ hú hí của cả hai. Hắn thật lòng có tình cảm với cô ta. Xinh đẹp, dịu dàng, thông minh dí dỏm. Đặc biệt, cô ả đồng thời rất yêu hắn. Hắn thật sự thích chung sống với cô ta, có điều đập một thứ cũ đi để xây mới lại, cần dũng khí cũng như kế hoạch rõ ràng.
Yêu cô ả, hắn chiều chuộng cô ra nhất mực, không để cô ta thiếu thốn thứ gì. Hắn cảm kích cô ta, bởi cô ta chưa một lần nhắc tới chuyện đám cưới, càng chả ép buộc hắn bỏ vợ cho mình một danh phận. An phận đến xót lòng như thế, bảo sao hắn không yêu thương cho được?
Càng ngày hắn càng thấy chán vợ, và yêu cô bồ bé nhỏ của mình. Cho tới một buổi sáng đẹp trời, hắn chợt nghĩ, đời sống được mấy chứ, tại sao phải gò ép bản thân làm việc mình không thích? Tại sao không ở cạnh người mình tương tư? Đời người ngắn lắm, cần chi khổ vậy? Và hắn nung nấu ý định ly hôn, ngày càng lớn, chỉ chờ một cơ hội thích hợp nữa mà thôi.
Ảnh minh họa
Tối ấy, hắn từ chỗ nàng về nhà đã gần 12 giờ. Lái xe trên đường, vừa rời căn hộ của cô nàng ra mà hắn bỗng lại thấy nhớ cô ả da diết. Và hắn quyết định quay đầu xe, làm một việc trước nay hắn chưa bao giờ làm, đó là ngủ qua đêm ở chỗ cô ta. Đâu phải hắn không thích, vì hắn sợ vợ nghi ngờ thôi.
Dùng chìa khóa riêng mở cửa, hắn chắc mẩm cô ả sẽ ngạc nhiên mừng rỡ lắm, sẽ bổ nhào vào lòng hắn mà nũng nịu ấy. Nhưng nhẹ bước tới cửa phòng ngủ định cho cô nàng một kinh ngạc, thì chợt nghe tiếng cô ta đang nói chuyện điện thoại với bạn vẳng ra.
"... Tao chưa bao giờ có ý định cưới anh ấy hết, dù tao rất thích anh ấy. Cuộc sống gia đình, mày biết rồi đấy, quá mệt mỏi. Nào là nội trợ, con cái, bố mẹ chồng, rồi phải chăm sóc cả anh ấy nữa. Tao sống sao nổi? Như bây giờ không tốt ư? Được yêu chiều, nâng niu, muốn gì có đó. Anh ấy cung phụng tao tất cả, mà tao thì chả cần bận tâm gì đến anh ấy. Mọi thứ đã có vợ của anh ấy lo. Anh ấy đến với tao đã bảnh bao, phấn chấn và đầy tiền trong ví sẵn rồi. Còn tao, chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Sau này thích có thể tao sẽ đẻ một đứa con, rồi ở thế nuôi nó cho nhàn thân...", tiếng cười của cô ả khanh khách vọng ra khiến lòng hắn trùng xuống.
Quay về như chưa từng trở lại, hắn về tới nhà thì vợ vẫn ngủ. Nàng lật đật chuẩn bị nước tắm cho hắn, hỏi han hắn đủ điều. Hắn im lặng nhìn vợ, lại nghĩ đến cô bồ, lòng bỗng thấy chua xót. Người dành cho hắn mọi thứ, hi sinh vì hắn sắp hết cả tuổi xuân, thì hắn phụ bạc. Kẻ chỉ muốn hưởng thụ từ hắn, chút xíu công sức cũng chả muốn bỏ ra, thì hắn lại cưng chiều coi như vật quý. Thứ tình cảm hắn dành cho cô ả, đến hắn nhìn lại còn thấy nực cười và ngu ngốc.
Đêm ấy, hắn đốt thuốc cả đêm, nghĩ về vợ và sám hối cho tội lỗi của mình. Sáng ra, hắn nhắn cho cô bồ 1 tin chia tay gọn lỏn, không giải thích nhiều để mặc cô ta gào thét điên cuồng bên kia.
Article sourced from AFAMILY.
Original source can be found here: http://afamily.vn/say-dam-nhan-tinh-nung-nau-y-dinh-bo-vo-nhung-mot-lan-nghe-len-duoc-tham-y-cua-a-khien-chong-lap-tuc-ve-tam-ao-ta-ngay-20190611145506313.chn