Bi kịch đau đớn của người phụ nữ nhiều lần viết đơn ly hôn rồi xé bỏ
Anh bỏ lại tôi một mình trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo để đi ra ngoài cho tới gần sáng mới về. (Ảnh minh họa)
Thấy hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên người bác họ xa đã tìm cách mai mối cho tôi với một chàng trai nhà có điều kiện. Thương bố mẹ, các em nên tôi nhanh chóng nhận lời đồng ý kết hôn dù mới chỉ quen biết nhau hai tháng. Bố mẹ tôi nói rằng lấy anh, cuộc sống sau này của tôi sẽ đỡ vất vả vì gia đình anh tuy không phải quá giàu có nhưng cũng thuộc hàng có điều kiện. Đám cưới của chúng tôi diễn ra khá náo nhiệt, ai cũng nói tôi sau này được hưởng phúc rồi. Chỉ có bản thân tôi là đang băn khoăn và có đôi phần lo lắng vì mọi việc diễn ra quá suôn sẻ.
Ban đầu tôi còn thấy ngạc nhiên không hiểu lý do gì gia đình anh lại chọn tôi là con dâu và anh lại chấp nhận lấy một cô gái không yêu như tôi làm vợ. Cho tới khi chính thức làm vợ anh, vào đêm tân hôn hôm ấy, tôi mới vỡ lẽ tất cả.
Anh bỏ lại tôi một mình trong căn phòng tân hôn lạnh lẽo để đi ra ngoài cho tới gần sáng mới về. Tôi tủi thân khi thấy người anh nồng nặc mùi rượu và đâu đó xen lẫn cả hương nước hoa phụ nữ . Anh lạnh lùng nói với tôi rằng: “Tôi với cô chẳng có lấy một phần tình yêu. Chẳng qua là vì tôi không muốn bố mẹ tôi ngăn cấm tình yêu của tôi nên tôi mới chấp nhận lấy cô. Bố mẹ tôi muốn tôi lấy người hiền lành, an phận. Nếu cô biết điều, ngoan ngoãn mà yên phận sống thì tôi sẽ cho cô tất cả những gì cô cần để giúp đỡ gia đình cô. Còn nếu cô cố tình chống đối tôi thì tôi sẽ cho cô sống không bằng chết đấy”. Từng câu nói vừa có chút động viên, lại vừa có chút đe dọa từ anh khiến tôi cảm thấy ghê sợ con người anh vô cùng. Nhưng vì nghĩ đến gia đình, đến tương lai của mình nên tôi đã chấp nhận tất cả những lời đề nghị của anh, cam chịu là một người vợ bù nhìn.
Sau đám cưới, tôi sống một cuộc sống bình lặng của một người vợ hiền, dâu thảo. Thường ngày, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, chuẩn bị quần áo cho anh đi làm, cả ngày quanh quẩn với đủ thứ việc không tên. Rồi đứa con ra đời, nguồn động viên và an ủi lớn lao của tôi trong gia đình này. Ngoài việc nhà, chăm con và bỉm sữa cũng khiến cuộc sống của tôi trở nên sôi nổi và bận rộn hơn. Tôi không còn nhiều thời gian dành cho nỗi buồn.
Cuộc sống cam chịu của cô sẽ cứ thế trôi đi nếu như không có những ngày cô bồ của anh liên tục gọi điện mắng nhiếc cô, nói cô là kẻ ăn bám, đào mỏ anh, biết anh không yêu mà vẫn không chịu buông tha cho anh. Cô đau đớn, xót xa cho số kiếp của mình. Chắc cả thế gian này chẳng ai như cô, đã mang danh người vợ bù nhìn còn bị nhân tình của chồng gọi điện tới chửi mắng.
Anh biết chuyện nhưng cũng chỉ nói với cô cố sức mà chịu nhịn vì tính cô nhân tình của anh như thế. Anh không cho phép cô làm ầm ĩ mọi chuyện lên. Mà cô cũng chẳng dám làm ầm lên vì còn danh dự của gia đình, bản thân. Gia đình hai bên sẽ không bao giờ đồng ý cho cô chia tay anh. Và sự thật người vợ bù nhìn của cô cũng sẽ bị phanh phui, rồi người ta sẽ cười rằng cô là kẻ ngốc.
Cuộc sống của cô ngày càng tồi tệ. Cô viết bao nhiêu lá đơn ly hôn là bấy nhiêu lần cô lại tự xé nó đi. Cô đau khổ, xót xa, cay đắng cho số kiếp mình trong khi anh thì vẫn vui vẻ, hạnh phúc với những cuộc vui bên ngoài. Cô không biết làm cách nào để thoát ra khỏi cuộc hôn nhân tù túng này. Và có lẽ chính bản thân cô cũng không muốn thoát ra khỏi bi kịch ấy. Còn vì lý do gì, thì chắc chỉ có bản thân cô mới hiểu.
Article sourced from XALUAN.