Bị chồng đuổi khỏi nhà, thấy hộp sắt ông nhét vào túi đồ, tôi quay về trong đêm: “Ông diễn đủ chưa?”
Vợ chồng sống với nhau lâu khó tránh khỏi những lúc cãi vã, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày chồng mình lại nói rằng ông hối hận vì đã cưới tôi.
Khoảng 3 tháng nay, tính tình ông thay đổi hẳn. Ông trở nên cáu gắt, khó chịu, làm gì cũng không vừa mắt. Tuần trước, tôi mua cho ông đôi giày. Ông nhìn giá rồi bắt tôi đi trả ngay, trách tôi không biết tiết kiệm. Tôi tủi thân nhưng vẫn nghĩ có lẽ ông lớn tuổi nên khó tính hơn.
Cho đến hôm ấy, tôi nấu món sườn ông thích. Tôi đi qua mấy khu chợ mới mua được miếng thịt ngon, về hầm gần 3 tiếng. Vậy mà ông chỉ ăn một miếng rồi chê bai. Tôi không nhịn được nữa, hỏi dạo gần đây ông bị làm sao thì ông đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi nói:
- Điều tôi hối hận nhất trong đời chính là cưới bà.
Tôi chết lặng, bao nhiêu ấm ức của 35 năm hôn nhân như dồn lại trong câu nói ấy.
Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày chồng mình lại nói rằng ông hối hận vì đã cưới tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi quay vào phòng thu dọn quần áo. Thật ra lúc đó tôi chỉ muốn làm bộ bỏ đi, nghĩ rằng ông sẽ xuống nước như mọi lần. Nhưng ông lại mở tủ, lấy hết quần áo của tôi ném lên giường rồi nhét vào túi.
Đến lúc tôi xách túi ra cửa, ông còn lạnh lùng bảo:
- Đi đi, sang nhà con gái mà ở.
Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt tôi.
Khi ấy trời đã nhá nhem tối, mưa rất to, tôi không mang ô, cứ thế đi bộ ra cổng rồi bắt taxi sang nhà con gái. Nhìn tôi ướt sũng, con bé vội vàng lấy khăn và quần áo khô cho mẹ.
Trong lúc lấy quần áo ra khỏi túi, tôi bất ngờ chạm phải một vật cứng. Đó là chiếc hộp sắt cũ mà chồng vẫn dùng để cất giấy tờ quan trọng. Bình thường tôi chỉ cần động vào là ông đã khó chịu, vậy mà hôm nay nó lại nằm trong túi đồ của tôi.
Tôi mở nắp thì thấy bên trong có một sợi dây chuyền vàng. Đó chính là món tôi từng thích khi đi ngang qua một cửa hàng vàng tháng trước nhưng không mua vì thấy đắt. Bên dưới là một mảnh giấy viết bằng nét chữ của chồng, nói rằng sợi dây chuyền là dành cho tôi, còn có mấy cuốn sổ tiết kiệm chúng tôi gom góp vài tháng đi gửi ngân hàng một lần, tất cả đều đứng tên tôi.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì chợt nhìn thấy một tờ giấy gấp làm tư nằm lẫn trong mấy cuốn sổ tiết kiệm. Có lẽ trong lúc vội vàng lấy giấy tờ, chồng tôi đã vô tình để sót nó lại đây.
Tôi mở ra xem rồi chết lặng khi thấy đó là giấy chẩn đoán của bệnh viện, viết chồng tôi bị ung thư gan giai đoạn 2. Ngày trên giấy đúng là 3 tháng trước, cũng là thời điểm ông đi khám sức khỏe rồi trở về nói với tôi rằng chẳng có vấn đề gì, chỉ bị gan nhiễm mỡ. Tôi ngồi bất động, nước mắt cứ thế rơi.
Hóa ra 3 tháng nay ông cố tình kiếm chuyện, chê bai tôi, đập phá đồ đạc rồi đuổi tôi đi không phải vì hết yêu mà là ông sợ bệnh của mình sẽ kéo tôi xuống. Ông sợ số tiền dành dụm cả đời sẽ cạn sạch, sợ tôi phải bán nhà, bán hết tài sản để chữa bệnh cho ông. Có lẽ vì thế, ông chọn cách tàn nhẫn nhất, đó là khiến tôi nghĩ rằng ông không còn cần người vợ đã bên mình 35 năm.
Tôi đã bị chồng đuổi khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi cầm tờ giấy chẩn đoán, lập tức quay về ngay trong đêm. Khi mở cửa, căn nhà tối om và nồng nặc mùi thuốc lá. Chồng tôi đã cai thuốc nhiều năm nhưng trên bàn lúc ấy đầy đầu mẩu thuốc.
Tôi chạy vào phòng ngủ thì thấy ông đang nằm co ro trên giường. Thấy tôi, ông hoảng hốt rồi lại cố tỏ ra lạnh lùng. Tôi đặt tờ giấy chẩn đoán lên tủ đầu giường và hỏi:
- Ông diễn đủ chưa?
Ông im lặng rất lâu rồi bật khóc. Ông nói bệnh này khó chữa, tiền bỏ ra cũng chưa chắc giữ được mạng sống, ông không muốn những năm tháng cuối đời của mình trở thành gánh nặng cho tôi.
Tôi vừa thương vừa giận, nắm lấy tay ông và nói:
- Hết tiền thì bán nhà, bán nhà rồi về quê sống. Còn người còn ở đây thì mình vẫn cùng nhau tìm cách.
Ông không nói thêm gì, chỉ nắm chặt tay tôi. Sáng hôm sau, tôi đưa ông đến bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh vẫn còn cơ hội chữa trị và kéo dài thời gian sống nếu tích cực điều trị. Lúc ra khỏi phòng khám, ông kéo tay áo tôi, khẽ nói:
- Nếu anh khỏe lại, mình đi chụp một bộ ảnh cưới nhé.
Tôi lườm ông, cố giấu đôi mắt đỏ hoe:
- Già cả thế này rồi còn chụp ảnh cưới, không sợ người ta cười cho à?
Nói vậy nhưng khi quay đi, miệng tôi bất giác nở nụ cười. 35 năm làm vợ, tôi từng nghĩ mình hiểu người đàn ông bên cạnh hơn bất kỳ ai. Nhưng đến tuổi này tôi mới hiểu, có những lời cay nghiệt đôi khi lại xuất phát từ nỗi sợ mất đi người mình yêu.
Chồng tôi đã chọn cách đẩy tôi đi để bảo vệ tôi, nhưng nếu cuộc đời còn cho chúng tôi một cơ hội, tôi không muốn ông phải một mình chống chọi nữa. Bệnh tật có thể khiến chúng tôi mất tiền, mất sức, nhưng tôi tin chỉ cần còn nắm được tay nhau thì vẫn còn hy vọng. Đã là vợ chồng, những ngày khó khăn nhất càng không nên để một người phải đi một mình.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/bi-chong-duoi-khoi-nha-thay-hop-sat-ong-nhet-vao-tui-do-toi-quay-ve-trong-dem-ong-dien-du-chua-c391a683351.html