Ba mẹ ơi, xin hãy cho con được cười có được không?

08:00' 01-07-2020
Còn gì đau đớn khi chính ba mẹ lại là người khiến tôi bị cuốn vào dòng suy nghĩ không lối thoát này. Tôi chỉ muốn nói cho ba mẹ biết một điều và cũng mong họ hiểu: “Ba mẹ đừng nói con như vậy, đừng nghĩ con như vậy. Hãy cho con được cười có được không?”.

Nghi ngờ là gì, tôi cũng không biết nhưng chính nó lại có mặt trong cuộc đời của tôi. Nó làm tôi đau khổ, thất vọng, chán nản và tìm đến cái chết

Tôi là một cô gái vừa bước sang tuổi 17. Ai cũng nói tuổi 17 là độ tuổi đẹp nhất của thời con gái, là thời điểm thích hợp để người ta tìm được một nửa, là thời điểm sẽ được hạnh phúc. Nhưng có lẽ nó là một độ tuổi khủng hoảng với tôi.

Gia đình tôi nếu như bạn là người ngoài bạn sẽ nghĩ nó rất hạnh phúc rất đẹp. Đúng nó đẹp lắm, nó hoàn hảo lắm chả ai chiều con cái quan tâm yêu thương con cái như ba mẹ tôi cả. Họ cho tôi đủ thứ vật chất, tình yêu thương và sự quan tâm.

Nhưng sao tôi vẫn thấy cô đơn trong chính gia đình mình. Tôi rất mong ai cho tôi một câu trả lời. Ba mẹ tôi từ khi biết tôi bị bệnh trầm cảm họ lo lắng, họ quan tâm tôi nhưng chả bảo giờ nghe tôi tâm sự cả.

Tôi buồn và muốn tâm sự thì vẫn chẳng ai nghe, chẳng ai biết. Họ nói với tôi có gì cứ nói với họ nhưng khi tôi nói thì họ lại nói tôi suy nghĩ lung tung vớ vẩn rồi lại gạt đi tất cả tâm sự của tôi. Họ nói tôi hãy yêu đi nhưng khi tôi yêu họ cứ nói tôi không được yêu người này không được yêu người nọ.

Nhưng điều tôi cảm thấy khó chịu nhất là chẳng hiểu sao ba mẹ bắt đầu có tính nghi ngờ.

Tôi biết ai sinh ra trên đời cũng phải từng trải qua những lần bị người khác nghi ngờ nhưng sự nghi ngờ đó đều có một lý do nhất định để khiến mọi người nghĩ vậy. Còn tôi thì khác, sự nghi ngờ với tôi thật là khủng khiếp và tôi cho là tồi tệ nhất mà tôi từng bị và giờ nó vẫn ám ảnh tôi.

Chỉ vì sáng nào tôi cũng thức dậy sau đó vào nhà vệ sinh một tiếng để vệ sinh cá nhân của tôi nhưng ba mẹ tôi lại sinh nghi về những chuyện vốn dĩ nó là điều đương nhiên và rất bình thường.

Tôi đã từng đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi là tại sao, vì sao ba mẹ lại nghi ngờ. Họ mắng tôi vì ngày nào tôi cũng đi vệ sinh vào sáng sớm. Tôi thật sự không biết họ đang nghĩ gì, chẳng lẽ trong lòng họ tôi không đáng để họ tin tưởng sao. Ngày nào họ cũng cằn nhằn đến nỗi tôi phát mệt.

Tôi hay suy nghĩ nhiều, tôi hay mệt mỏi về nhiều thứ nên dù có ngủ nhiều nhưng mắt tôi luôn trong trạng thái là mắt quầng thâm đen nhìn vào không có sức sống nhưng họ lại nghi ngờ tôi rằng vì tôi chơi điện thoại nhiều, vì tôi thức đêm nhắn tin.

Có một điều mà tôi không thể ngờ được họ có thể nặng lời nói với tôi như vậy chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt:

“Mày là đồ vô dụng. Nuôi mày chả được ích gì chỉ làm khổ tao mà thôi.”

Tim tôi lúc đó đau lắm, tôi tổn thương vô cùng. Tôi chán chường, mệt mỏi với cuộc sống, thất vọng về mọi thứ. Chẳng ai chia sẻ với tôi, chẳng lắng nghe tôi và không một ai thấu hiểu tôi, cho tôi lời khuyên. Nên tôi đã tìm đến cách đó là kết thúc cuộc đời mình.

Nhìn những vết sẹo trên tay, tôi biết nó cũng như tôi có lẽ nó cũng đau đớn lắm. Nhưng tôi đã kịp thời nhận ra bằng một cái tát thật đau của chị tôi.

“Đồ ngốc”.

Đúng tôi ngốc thật, ngốc lắm đúng không?

Sống trong một gia đình mà suốt ngày nghi ngờ nhau mệt mỏi lắm, đau khổ lắm. Không tin tưởng nhau đã đành nhưng còn nói làm khổ nhau thì chỉ muốn kết thúc mọi thứ thôi.

Còn gì đau đớn khi chính ba mẹ lại là người khiến tôi bị cuốn vào dòng suy nghĩ không lối thoát này. Tôi chỉ muốn nói cho ba mẹ biết một điều và cũng mong họ hiểu: “Ba mẹ đừng nói con như vậy, đừng nghĩ con như vậy. Xin hãy cho con được cười có được không?”.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Infiniti Property Corporation Vùng: Melbourne. Phone: 9086 3999
Xem thêm

Article sourced from BLOGRADIO.

Original source can be found here: https://blogradio.vn/hay-mot-lan-tin-con-duoc-khong-nw225853.html