Mẹ đi làm về, vừa tới cửa đã nhìn thấy con gái đang đứng chờ với khuôn mặt rạng rỡ. Con kéo mẹ xuống gần thật gần và thầm thì đầy bí mật: “Mẹ vào nhà mau đi, con khoe mẹ cái này”.
ảnh minh họa
Nhìn hai bàn chân con mang đôi dép hồng, chiếc váy trắng in hình hoa hình bướm, mái tóc tơ mềm mại của con được cô giáo thắt kiểu cọ, xinh đẹp trước khi ba con đón về, lòng mẹ ngập tràn hạnh phúc.
Không vui sao được khi mỗi ngày đi làm về là con khoe mẹ một chuyện. Khi thì một bài hát mới, khi thì chiếc bánh con để dành một góc tí xíu, nhất định bắt mẹ ăn, và chăm chú nhìn mẹ hỏi: “Ngon không mẹ?”. Có khi chỉ là một bông hoa con xếp bằng giấy tặng mẹ. Mẹ đón tất cả mọi thứ từ con với niềm vui bất tận.
Hôm nay con dẫn mẹ vào phòng ngủ của con. Căn còn tối om om. Bước vào, mẹ đưa tay tính bật công tắc đèn thì con giữ tay mẹ lại. Và tách một cái, ánh sáng đèn bừng lên. Trong vầng ánh sáng đó, mẹ nhìn thấy khuôn mặt con rạng rỡ. “Mẹ ơi, con với tới cái công tắc đèn rồi đó”. Như để chứng minh với mẹ, con nhón đôi bàn chân nhỏ, với những ngón tay bụ bẫm lên tắt và bật công tắc đèn một lần nữa.
Mẹ cúi xuống, nhấc bổng con lên, ôm con trong vòng tay. Có bao giờ mẹ hình dung nổi một niềm vui đơn giản thế này, lại lớn lao đến thế. Mẹ hỏi: “Con nói với ba chưa?”. “Không, con chờ mẹ về để nói trước đã”. Mẹ náo nức gọi ba ơi, ba ơi, lên xem con gái này. Chỉ có thế thôi mà cả nhà mình rộn rã. Con dẫn ba mẹ đi khắp các phòng và bật điện.
Tối ấy, theo thường lệ, mẹ đọc sách cho con ngủ, kéo chăn đắp cho con rồi đứng dậy bước ra cửa. Thế nhưng con nhổm dậy ngay theo mẹ và nói: “Mẹ cứ về phòng ngủ đi, mẹ để con tự tắt đèn”. Mẹ ngần ngừ: “Nhưng… con có dám đi trong bóng tối về giường không? Con không sợ à?”. Con trả lời mẹ giọng đầy cương quyết: “Không, có gì đâu mà sợ. Con đã lớn rồi mà. Mẹ với ba cũng nói vậy mà. Con sẽ tự tắt đèn. Mẹ cứ về phòng đi”.
Mẹ bước ra, khép hờ cánh cửa và đứng chờ con cho yên tâm. Mẹ nghe những bước chân nhỏ của con đi trên sàn gỗ, rồi ánh sáng phụt tắt. Mẹ đứng im trong bóng tối mỉm cười. Con của mẹ đang lớn từng ngày, không còn sợ bóng tối. Con đã đủ cao để bật công tắc thắp sáng cho căn phòng của mình. Chẳng bao lâu nữa, con sẽ thành cô gái, sẽ tự tin, dạn dĩ hơn. Trong bóng tối, mẹ thấy xung quanh chan hòa ánh sáng hạnh phúc.
Theo xaluan